
Huy Hoàng không quay lại tuyển dù HLV Riedl rất muốn có anh. Ảnh: VnE.
- Quyết định chia tay tuyển quốc gia lần đầu tiên được Hoàng đưa ra khi nào?
- Đó là thời điểm sau AFF Cup và là một quyết định có phần bồng bột. Tôi đã rất buồn và thất vọng khi công bố danh sách bình bầu danh hiệu Quả bóng vàng. Không có cái tên Huy Hoàng.
Khi tiêu chí chọn ứng viên là khả năng trên sân và đạo đức nghề, thì việc không có tên trong danh sách đề cử có nghĩa là tôi "có vấn đề" về đạo đức nghề rồi còn gì. Tôi vẫn biết thành tích cuối cùng của đội bóng mới là thứ quan trọng nhất, nhưng sự ghi nhận cá nhân giúp chúng tôi được an ủi rất nhiều.
- Vậy lần chia tay thứ hai này là như thế nào?
- Lần này, tôi có lý do xác đáng hơn. Chấn thương nặng ở mu bàn chân khiến khả năng của tôi chỉ còn lại 60-70%. Khoảng thời gian tôi chơi hay nhất cũng đã qua rồi, tôi không dám chắc sẽ đảm đương được vị trí, khi quay lại trong hoàn cảnh này.
Còn nếu HLV Riedl vẫn nghi ngờ, vin vào cái cớ "nghĩa vụ quốc gia", rồi buộc tôi lên tuyển để các bác sĩ kiểm tra, thì tôi sẽ lên. Nhưng chắc chắn sau đó tôi cũng sẽ xin về. Tôi muốn dành chút sức lực còn lại cho CLB, nơi mà tôi vừa đảm đương vai trò HLV phó, vừa thi đấu. Ở vị trí của tôi trên tuyển, còn rất nhiều cầu thủ triển vọng, song họ lại chưa có nhiều cơ hội thể hiện.
- Anh nghĩ tại sao lại có nhiều luồng thông tin trái chiều về việc quay lại tuyển dù anh đã nói lời chia tay chính thức?
- Từ trước đến giờ, báo chí cứ luôn nhằm vào bóng đá Nghệ An để "soi". Chuyện gì họ cũng nói được, cá nhân tôi cũng không phải ngoại lệ. Người ta từng viết Huy Hoàng "làm eo" để được thăng chức - hưởng lương cao, để có miếng đất ở trung tâm thành phố và không bao giờ họ tìm hiểu trực diện, ngọn ngành.
Vì thế, chúng tôi trở nên chai lỳ trước những dị nghị và chỉ biết cố gắng làm tốt công việc của mình. Tôi khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện Huy Hoàng trở lại ĐTQG. Tôi bảo lưu quyết định này và chưa có ý định thay đổi.
- Tiếng nói của CLB có tầm quan trọng thế nào với quyết định chia tay của anh?
- Tất nhiên, tôi đã nhận được những lời khuyên, những lời động viên góp ý của người thân và bạn bè. Chẳng ai tồn tại độc lập được cả và quyết định của chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những người xung quanh. Trong tình huống này, quyết định đầu tiên và cuối cùng là do tôi đưa ra. Phàm là người chơi bóng, bạn sẽ hiểu những khó khăn của sự nghiệp cầu thủ. Chúng tôi phải học cách sống chung với những chấn thương.
Nếu bây giờ, tôi lấy cái đinh ở mu bàn chân ra, thì mọi thứ sẽ chấm dứt ngay và có thể người hâm mộ sẽ không bao giờ còn thấy Huy Hoàng xông xáo trên sân nữa. Và từ Huy Hoàng với cái giá một tỷ rưỡi theo cách thẩm định của nhiều người sẽ ngay lập tức thành con số 0 tròn trĩnh. Cái nghiệt ngã của nghề quần đùi áo số này, chẳng phải ai cũng hiểu. Thông thường, mọi người có thói quen đòi hỏi, chứ không tập thói quen thông cảm.
(Theo Lao Động)