Hoa cúc vàng
(Cuốn sách của tôi)
Tôi từng sống trong chuỗi ngày đau khổ, dò dẫm mà không biết thế nào là một... nụ cười sảng khoái. Nhưng tôi không thể để cái mặt đưa đám của mình gặp mọi người, vậy là tôi cười - nụ cười gượng gạo càng làm con người ta sống sượng, bất an hơn. Có những lúc tôi muốn tự kết liễu nhưng nghĩ về cha mẹ những người đã và đang yêu thương tôi nên thôi. Cho đến một ngày, tôi đọc được quyển sách Đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh, tôi chợt hiểu ra mọi điều. Cái hạnh phúc mà tôi đang tìm kiếm thật giản đơn, nó ngay bên cạnh tôi.
Bạn có bao giờ quan sát cuộc sống? Bạn có thấy cuộc đời này thật diệu kỳ, tự dưng ta lại có mặt trên đời ? Tự dưng mùa xuân về hoa mai, hoa đào nở, tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành, man mác? Bạn có bao giờ ngắm bông hoa nở, có tự hỏi sao nó lại đẹp như thế? Hay vầng trăng sáng như hòn ngọc trôi giữa biển trời bao la, bạn đã ngắm được bao nhiêu lần rồi? Có thể những thứ quen thuộc ấy từng hiện diện trong ký ức tuổi thơ của mỗi người chúng ta.
Ngày xưa còn bé, người ta rất dễ mỉm cười với một cái bánh, trái quýt hay một cục kẹo, thậm chí một con cánh cam bay vòng vòng cũng đủ làm đứa trẻ ngày đó bật cười. Nhưng khi đã lớn khôn, người ta đâu còn nghĩ tới những hạnh phúc giản đơn ấy nữa. Cái tôi cần là địa vị, danh tiếng, sự thành đạt, tiền bạc, là một người chồng lý tưởng, là sự ca tụng... như thế mới là hạnh phúc? Lúc nhỏ, tôi học rất giỏi, bạn bè xung quanh khâm phục, có ghen tỵ. Tôi sống trong ánh hào quang về một tương lai sáng lạn. nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Ngay cả khi bạn đã nấu xong một tô mỳ thì chưa chắc bạn được ăn, nó có thể bị đổ lắm chứ.
Tôi cứ tưởng nếu học xong đại học, cuộc đời tôi sẽ rẽ sang trang khác như mơ ước. Tôi thi đỗ vào đại học nhưng năm đầu tiên đã có nhiều bất tiện. Nơi học xa, phải đi xe buýt vào mỗi sáng, thức ăn thì ôi thôi, bạn bè phải làm quen lại từ đầu, môi trường đại học làm tôi hụt hẫng, cách học hoàn toàn khác thời phổ thông, bạn phải tìm được một chỗ ngồi thật tốt trong giảng đường, nếu không bạn sẽ chẳng thấy gì và cảm thấy muốn... "tám", muốn ngủ. Tôi học cũng tệ nhưng cũng sẽ chẳng có gì nếu tôi chịu khó bò ra khỏi đại học như hằng hà sa số thư sĩ tử khác. Nhưng tôi... bỏ đại học.
Gia đình tôi từ bậc khá giả "chuyển" xuống túng thiếu. Ba tôi vì quá tin bạn bè mà mất hết tiền bạc dành dụm cho hai chị em tôi ăn học. Tôi thật hèn nhát, không dám đối đầu với số phận, tôi chọn cách từ bỏ để đi làm. Tôi sợ thiếu nợ, sợ bị người ta xỉ vả nên tôi muốn phụ giúp ba một tay. Từng ấy năm trôi qua, tôi làm công nhân nhưng trong lòng vẫn ấm ức, không chấp nhận sự thật. Lòng tôi có sự tự ti, tự ái, tủi cho số phận. Tôi siêng năng làm việc mà chẳng được gì cả, còn người khác chỉ khi nào có mặt trưởng ca mới tỏ ra tháo vát. Tôi chán đời, chán sự giả dối của con người . Tôi đau khổ nhưng khi đến với tác phẩm của thầy, tôi thấy mình đã bật tung cánh cửa lòng.
Hạnh phúc không phải bạn được cái gì, mất cái gì mà là bạn thấy được sự hiện hữu tuyệt vời của những thứ xung quanh bạn: người thân, bạn bè, thiên nhiên tươi đẹp và... cả bản thân bạn nữa. Có người còn không được lành lặn như mình. Họ có thèm được nhìn, được nghe, được đi lại không? Một em bé có 6 ngón tay và nó rất tự hào khoe với tôi ngón tay nhỏ như một gia tài đặc biệt.
Còn tôi? Hạnh phúc thật sự không bị ảnh hưởng đến sự dèm pha, ghen tỵ con người dành cho nhau, càng không tùy thuộc vào những gì người ta nghĩ về bạn. Điều quan trọng là bạn có biết trân trọng bản thân, sống đúng với lương tâm, trách nhiệm cần, nhẫn nhịn được hay không? Như viên ngọc quý rồi cũng tự khắc được biết đến. Điều quan trọng là mình phải càng ngày càng tốt, trở thành ngọc thật sự. Tôi đã lãng phí thời gian để đau khổ, để giận hờn, để thấy bất công mà không thấy sự hiện hữu kỳ diệu khác...