Giờ này các bạn 96 chắc đang thao thức, hồi hộp, lo lắng cho kỳ thi đại học trước mắt, cho cánh cổng tương lai, cho một ngã rẽ mới vào đời. 8 năm trước, mình cũng từng trong những trạng thái cảm xúc như vậy và mình hiểu, nỗi thao thức trong đầu các bạn không phải chỉ là nỗi thao thức giữa thành hay bại, mà còn là nỗi thao thức của người đứng trước sự trưởng thành đầu tiên trong đời.
Trưởng thành không dễ dàng và có lẽ, để học được bài học về sự trưởng thành - người ta có thể mất hàng chục năm, thậm chí là cả cuộc đời. Bởi vì trưởng thành đâu chỉ là lớn lên về thể xác hay già đi về tuổi tác. Sự trưởng thành của một người là sau mỗi thất bại và người ta rút ra được bài học gì cho bản thân mình. Nhưng trước mắt, với các bạn sẽ là cánh cổng đại học với kỳ thi khắc nghiệt đầu tiên, kỳ thi này cũng là một bài học đắt giá đầu tiên, sẽ là một thử thách khó khăn đầu tiên trên đường đời.
Đứng trước thử thách này, mình có gì để chia sẻ cùng các bạn? Không phải là kinh nghiệm, vì mình nghĩ rằng, kiến thức các bạn học trong trường nếu vững vàng, các bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được kỳ thi. Vậy nên, mình sẽ chia sẻ một cách nhìn khác của mình đối với cánh cửa đầu tiên mở toang sự trưởng thành của mỗi chúng ta này để các bạn bước vào kỳ thi có thể thêm sự thoải mái về hướng đi của riêng mình.
Đại học có những điều gì hay ho đang chờ các bạn? Có rất nhiều mà cũng có thể không có gì. Trong môi trường đại học của Việt Nam mình đã trải qua, có kiến thức sách vở và cũng có những kiến thức thực tế mà các bạn sẽ học được. Kiến thức sách vở, các thầy cô sẽ truyền đạt cho bạn, kiến thức thực tiễn thì môi trường trong đại học sẽ dạy bạn. Ở đó, có sự cạnh tranh, có những chiêu trò, có cả những thói hư tật xấu, và có rất nhiều những điều mà chúng ta không nhận thấy cho đến tận khi trải qua… Đó sẽ là một xã hội thu nhỏ, một thực tế rất đời.
Thi được vào đại học cũng đã là thử thách, nhưng khi vượt qua được thử thách trọng đại đầu tiên ấy, các bạn sẽ thấy rất ngọt ngào. Các bạn đem hết những hoài bão, ước mơ lấp lánh chờ đợi ở 4 năm đại học với nhiều dự định, lấy đam mê làm hành trang. Các bạn tin rằng cuộc đời sau cánh cổng đại học sẽ lại ngọt ngào như cái lần đầu tiên vượt qua một sự kiện trọng đại trong đời. Nhưng rồi, phía sau cánh cổng đại học sẽ là gì? Đã có rất nhiều bạn đã vỡ mộng khi bước vào đó. Đã có rất nhiều tuổi xuân và ước mơ, hoài bão bị đánh mất ở đó.
Vậy đại học có phải con đường duy nhất để chúng ta vào đời không? Dĩ nhiên là không. Mình đã viết rất nhiều lần về điều này, thế giới này kỳ thực không tồn tại sẵn những con đường, đường là do người ta đi nhiều mà thành. Thế nên, đại học không phải là con đường bắt buộc và đúng đắn nhất để đi. Đại học chỉ là một tấm vé thông dụng nhưng không hề đảm bảo cho tương lai của mỗi chúng ta.
Mình có một người bạn tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường làm nhân viên văn phòng, lương 5 triệu đồng/tháng. Và một người thi vào đại học, chỉ học duy nhất năm đầu rồi quyết định bỏ học để đi theo đam mê thật sự của bản thân là kinh doanh. Bạn khởi nghiệp từ việc làm những đồ handmade bán dạo trên phố. Ngày đó, ai cũng cười chê bạn, coi thường bạn. Nhưng sau này, bạn trở thành chủ hai cửa hàng lớn, thu nhập gấp 3-4 lần những bạn đã tốt nghiệp đại học loại giỏi. Chỉ khác là, xã hội này, người ta vẫn cứ thích đánh giá nhau dựa trên bằng cấp, điểm số hơn là thực lực thực tế cuộc sống.
Giữa một người kiếm được nhiều tiền nhưng không phải bằng ngành nghề trí thức sang trọng và một trí thức kiếm được ít tiền, thậm chí thất nghiệp, người ta vẫn cứ coi khinh những người kiếm tiền nhiều không bằng cấp kia mà không biết rằng, lao động chân chính đều đáng tôn trọng cả.
Mỗi lần sau những kỳ thi đại học, mình lại nghe được vài sự việc đau lòng, thương tâm nhất là cuộc đời của những người trẻ mới 18 tuổi đã vĩnh viễn khép lại chỉ vì cánh cổng đại học không mở ra với họ kia. Cuộc đời đã đi hết đâu mà biết thành hay bại chỉ qua một lần? Tuổi trẻ đã sống hết ý nghĩa đâu mà không cho mình được trải qua nữa? Ai mà không đi qua cuộc đời với vài ba lần thất bại trước khi tìm được thành công? Và "người lớn" ơi, nếu không thất bại thì chúng ta sẽ lớn khôn thế nào?
Đại học sẽ chỉ là một hành trình rất ngắn trong ước mơ đi tới của bạn. Có thể hành trình ấy sẽ thuận lợi, nhưng có thể sẽ gập ghềnh. Nếu các bạn chọn đại học để theo đuổi ước mơ, rất tốt, hãy sống trọn vẹn 4 năm cho đèn sách tích lũy. Nhưng để 4 năm đại học là "phấn hồng" thì trước đó, các bạn phải thực sự lựa chọn kỹ con đường mình theo đuổi và vì đam mê hay vì bị bắt ép hay vì theo số đông lựa chọn, bất kể mục đích gì không vì bản thân thì kết quả không bao giờ là trọn vẹn hạnh phúc.
Có những sự chọn lựa vì theo số đông, vì thời thượng, vì nghe nói một tương lai an nhàn dễ kiếm tiền thì mình khẳng định, đại học không đảm bảo được tương lai cho bạn nếu tự bạn không thể xác định điều gì có ý nghĩa nhất. Đôi khi, ngay cả vì đam mê ngành nghề đó mà chọn đại học này thì cũng vẫn sẽ bị cuộc đời bóp nát những giấc mơ. Bản thân mình rất đam mê viết, nhưng không thể sống được bằng nghề viết vì thực tế cuộc đời rất khắc nghiệt, để sinh tồn người ta còn cần phải kiếm sống nữa. Nên bạn sẽ dễ thấy rất nhiều người học ngành này nhưng lại làm nghề khác đơn giản vì cơm áo không đùa với khách thơ, giữa ước mơ và thực tế, chúng ta đôi khi phải học cách chấp nhận.
Vậy, nếu thử thách đầu tiên này các bạn không thể vượt qua? Cứ kiên nhẫn, bình tâm để bắt đầu lại một con đường khác. Nhưng hãy cứ gắng hết mình để chiến đấu nhé. Cuộc đời nằm trong tay các bạn cơ mà. Chẳng phải người ta vẫn coi bói xem số phận tương lai qua những đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình đó sao? Chỉ cần nắm tay lại, số phận sẽ nằm ngoan ở đó.
Hãy thành công theo cách bạn muốn, chúc các bạn thi tốt.
Mộc Diệp Tử
Vài nét về tác giả:
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
Bài đã đăng: Đừng trách, Kiếm tìm bản thân nơi mắt người, Người đàn bà sau ô cửa trống, Sức khỏe và tuổi trẻ, Chênh vênh cuộc đời, Lòng dạ đàn bà, Yêu trong thầm lặng,Mẹ đơn thân, những điều được - mất, Đặt cược với tình yêu, Tháng 5 đi qua, Tình nghĩa vợ chồng,Không thể, Người cũ, người mới,Văn hóa chỉ trích - chuyện bên ly cà phê,Nếu được chọn lại một lần nữa, Nỗi sợ của tuổi trẻ, Trở về, Hạnh phúc nơi căn bếp nhỏ,Sống giữa nhiều người, Hạnh phúc vừa đủ, Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội, Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn, Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu,Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức, Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.