Sau mối tình đầu nhiều thơ mộng, tôi tìm thấy cô ấy. Cô gái của tôi trẻ trung, cá tính mạnh, yêu tôi chân thành và quan trọng là đủ bản lĩnh để ghìm giữ máu nghệ sĩ mây gió trong tôi. Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, chúng tôi sinh ra như để dành cho nhau. Hai năm tìm hiểu, tôi nghĩ tình yêu hai đứa đã đủ chín để có thể tiến đến hôn nhân. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không muốn cô ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chỉ cần cô ấy thích, tôi chấp nhận đầu tư không tính toán. Với tôi, được nhìn người yêu mình hạnh phúc, thế đã là quá đủ.
Diễn viên Quốc Quân. |
Nhưng đúng vào những ngày tháng quan trọng nhất của đời người, tôi mới nhận ra rằng, hình như chúng tôi chưa thực sự hiểu hết về nhau. Phải chăng chỉ trong những hoàn cảnh cụ thể, mỗi người mới tự bộc lộ hết tính cách con người mình. Những chuyện không đáng để làm ầm ĩ, với cô ấy cũng trở thành những điều hệ trọng. Bạn gái tôi còn quá trẻ, cách tôi nhiều tuổi, phải chăng phụ nữ trẻ thường khó hiểu như vậy?
Điều khiến tôi không chịu nổi, đó là cô ấy thường đưa tôi vào những tình thế không biết phải làm thế nào, thậm chí không hiểu vì sao mình bị giận? Sáng cô ấy còn tươi cười với tôi, nhưng tối cô ấy đã giận tôi không lý do. Tôi quay cuồng trong mớ tình cảm và những suy nghĩ rối rắm của cô ấy, không biết gỡ ra bằng cách nào. Tôi vốn là người nóng tính, vậy mà mỗi khi hai đứa tranh luận, tôi thường phải kìm chế bản thân, im lặng đi ra chỗ khác để tránh dẫn đến những lời nói lúc giận mất khôn. Tôi tự cho mình là người đàn ông rất biết chiều người yêu, vậy mà với cô ấy, mọi điều tôi làm đều vô nghĩa. Chỉ đơn giản là chuyện chuẩn bị cho cuộc sống mới độc lập, cô ấy cũng khiến tôi nhiều lúc cảm tưởng mình phát điên. Nhiều lần như thế, tôi bỗng nhiên thấy hết mất hứng khởi, sinh khí khi nghĩ đến tương lai hai đứa sống chung một nhà mà tính tình trái ngược.
Quyết định hoãn đám cưới khiến tôi phải dằn vặt, tự vấn lương tâm mình suốt nhiều ngày. Sau những đau đớn, tôi thấy lòng mình trở nên thanh thản hơn. Có thể ai đó nói tôi phũ phàng, tưng tửng, nhưng tôi nghĩ thà đau một lần như vậy rồi thôi, còn hơn mãi ôm ấp trong lòng nỗi niềm không biết giãi bày cùng ai. Hai năm yêu nhau, tình yêu của cô ấy với tôi như đồ thị hình sin, có lúc vô cùng nồng nàn, nhưng nhiều khi lại thờ ơ đến độ khó hiểu. Tôi là người rõ ràng trong tình cảm, xác định yêu chân thành, và thực sự muốn xây dựng hạnh phúc với người mình yêu. Tôi không phải là gã đàn ông lăng nhăng, mặc dù nghệ sĩ như tôi hoàn toàn có điều kiện. Tôi hy vọng cô ấy hiểu tôi, và cũng mong sao mối quan hệ của chúng tôi có thể cải thiện.
Giận nhau gần nửa tháng, tôi tong teo thân hình vốn đã giống xác ve. Không thể chịu nổi, tôi tìm đến với em. Em cũng giống tôi, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tại sao mình không cố gắng hiểu và thông cảm cho nhau. Tinh yêu muôn nẻo đường đi và mang những lý lẽ riêng của nó. Tôi và em không ngoại lệ, bởi hai trái tim trót đa mang hình bóng nhau. Hết giận, hai đứa thương lại càng thương.
Bố mẹ tôi cũng bắt đầu ra mặt sốt ruột. Mẹ tôi đi chùa xem "số má" tôi thế nào mà "đẩy mãi không đi". Bà than thở, sao lại sinh ra tôi đúng ngày mồng một, để đường tình trắc trở thế này. Nhưng lần này, không đẩy tôi cũng đi, vì tôi đã tìm được người ấy. Tình yêu như trái ngọt, và tôi sẽ là người đơm trái cho cuộc sống lứa đôi của chúng tôi nở mãi. Giây phút Quốc Quân "tra tay vào còng" đã được ấn định vào ngày 12/10/2004, và đó sẽ là một ngày nắng đẹp.
Quốc Quân
Ly Ly ghi