Cánh đồng bất tận
Chuyến tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
Bạn bè đi xa, anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang vẫy gọi
Ở ngoài kia, tàu đói những vành trăng..."
Sờ tay vào tấm kính dày cộm của cửa sổ toa tàu, cảm giác lạnh buốt truyền mạnh mẽ qua những đầu ngón tay đã hơi tái vì giá rét. Một Tây Bắc đang hiện dần ra trước mắt tôi.
Đã lâu lắm rồi Tây Bắc mới lại đón nhận thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt đến như vậy. Nhưng dường như tất cả điều này vẫn không làm cho Tây Bắc mất đi vẻ đẹp vốn có. Một Tây Bắc khác, đậm đà hơn, quyến rũ hơn và cũng ấm áp hơn trong lòng người lữ khách phương xa.
Tôi bước đi lên triền dốc một cách vô thức. Lúc này dường như mọi âu lo, phiền não, xô bồ, bon chen của cuộc sống hiện đại, của công việc mà hằng ngày tôi đã sống trong nó đã để lại hết sau lưng. Chỉ còn là tôi nhỏ bé giữa một đất trời bao la rộng lớn.
Những mảng ruộng bậc thang xanh màu lúa trải dài phủ khắp những triền đồi. Len lỏi qua những góc núi là con suối nhỏ ngày đêm róc rách, với màu trong vắt như dải lụa mềm của nàng tiên nào đó vô tình bỏ quên. Những con đường đèo quanh co uốn khúc, những nếp nhà sàn bé xíu nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói mỏng của bếp lửa nhà ai vắt ngang trời mây. Thật không đâu thơ mộng và đẹp như Tây Bắc lúc này.
Tôi ngỡ mình đang mơ. Và trong giấc mơ ấy, tôi lạc giữa chốn thiên đường. Một thế giới của những nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt, của những cây bàng, lộc vừng khẳng khiu giữa tiết trời xuân lạnh giá đang đâm chồi nảy lộc và của không gian thơm mùi sắc mới, tinh khiết trong trẻo vô cùng.
Khi thần mùa Đông như vẫn còn lưu luyến không chịu rời xa nàng tiên Tây Bắc, một chùm nắng hiếm hoi khẽ lách mình giữa những đám mây trắng xoá và nhẹ nhàng đọng lại một vệt nhỏ mong manh giữa lòng thung lũng, càng làm cho nàng tiên ấy trở nên đẹp vô ngần.
Tôi như đứng chết lặng
Trước em, mọi ngôn ngữ, câu từ dường như là bất lực
Và tôi biết, bây giờ, một nửa của tôi đã bị em lấy mất.
Sẽ là nàng tiên của tôi,
Và chỉ mình tôi thôi
Em nhé.
Muốn rộng mở đôi cánh tay
Để ôm em vào lòng,
Nhưng dường như trái tim em thì mênh mông quá
Còn tôi thì nhỏ bé đến vô chừng.
Nhắm mắt lại, hít thật sâu vào cơ thể.
Tôi muốn lưu lại tất cả.
Bầu không khí này,
Hương thơm này,
Cơn gió này,
Cỏ cây này
Và cả đám mây này nữa.
Tất cả bây giờ cũng đang muốn trở thành tôi.
Và đến bây giờ dường như tôi nhận ra rằng, em chính là giấc mơ mà hằng đêm tôi đã gặp. Giấc mơ về một cánh đồng bất tận ở trong tôi.
Vài nét về blogger:
Đi cùng trời cuối đất - Cánh đồng bất tận.