Theo mọi người đến con đường hoa mai đó trong không khí rộn rịp cuối năm, gần như trên con đường lớn hay rẽ vào những con đường đất nhỏ, nhà nào cũng trồng mai. Mùa này mai đã lặt lá, chơ vơ những nhánh cây chứa đầy nụ, hứa hẹn một cái tết trúng mùa. Trong khi các làng hoa mai ở miền Nam đang rơi vào tình trạng hoa nở sớm.
Vào vườn mai lớn nhất làng của ông Bảy Triệu. Ông Bảy nói: "Khách đã chọn mua mấy gốc mai, giờ họ đến xem thử nụ đã xé vỏ chưa". Mặc dù đã 70 tuổi, nhưng ông Bảy Triệu còn khoẻ, mỗi ngày đều ra vườn mai ngắm nhìn cả 500 cây được ông chăm sóc cả 30 năm nay. Theo ông Triệu thì có thể yên tâm về một vụ hoa mai bội thu. Ông nói: "Thằng con tôi đang làm việc ở Thủ Đức điện về bảo, năm nay có một số thương lái ở Thủ Đức sẽ đến Võ Dõng mua mai".
Vườn mai của ông Bảy Triệu là một trong hàng trăm vườn mai lớn nhỏ dọc theo "con đường hoa mai" làng mai Võ Dõng. Các vườn khác có thể kể như vườn mai bà Huệ, bà Lan, ông Phước, ông Hải... Mùa xuân đến, đường hoa mai này được tô điểm bởi triệu triệu cánh mai vàng chao rụng, tựa như tranh. Du khách lại càng đổ xô đến ngắm hoa, bởi mấy khi chứng kiến cả một con đường vàng rực hoa mai như vậy.
Làng này đã nức tiếng mấy chục năm nay bởi duy nhất một nghề: trồng hoa mai. Đất ở đây là đất sét pha cát và khí hậu thích hợp cho loại hoa mai tám cánh truyền thống nở vàng, lâu rụng. Khởi đầu là trồng chơi, trồng vài cây trước nhà làm duyên ngày tết. Rồi có người hỏi mua, cứ thế mà làng hoa mai thành hình với trên 100 hộ dân trồng. Ngoài việc đồng áng thường ngày, đã dành những khu đất vườn chỉ để trồng hoa mai. Đến nay, cả làng hoa có tới 10.000 gốc mai. Hoa trong vườn, hoa dọc theo đường, hoa làm hàng rào và hoa chen cùng với các loại cây khác. Khó có nơi nào hoa mai nhiều đến... ngợp.
Hoa mai Võ Dõng trồng theo cách tự nhiên. Sau mùa tết, hạt hoa mai chín đen, hái đem vãi lên lớp đất ẩm, thường xuyên tưới nước. Một thời gian sau hạt thành cây con, chọn cây tốt mà trồng. Dịp từ mùng 5 đến mùng 10 âm lịch tháng chạp hàng năm, cả làng mai phải đi thuê người lặt lá, giá công 35.000 đồng/ngày. Ông Bảy Triệu nói: "Thuê người biết cách lặt lá rất khó, có năm không đủ người phải chừa lại một số cây ít hoa".
Hoa mai được bán hai cách. Cách bán nguyên gốc, khách ngã giá xong, đợi đến khi búp hoa xé vỏ (tức là lớp vỏ cứng bọc nụ đã nứt ra, nụ bắt đầu xuất hiện) thì mới đào gốc. Cách "bứng" gốc mai là cả một nghệ thuật để khi cây hoa lấy lên không bị đứt rễ chính, bảo đảm cây sống khi hết Tết. Hoa mai bán gốc đắt gấp năm lần so với hoa cắt cành.
Tết đến ngoài chuyện bán mua lao xao, vui rộn; đường hoa mai còn là nét duyên độc đáo của một làng quê. Làng ngập sắc mai vàng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)