Anh Nguyễn
Tôi chờ mong đường hoa Nguyễn Huệ với một sự nôn nao, hồ hởi, như một đứa trẻ chờ mong Tết đến để được mặc áo mới, ăn đồ ăn ngon và được người lớn lì xì vậy! Đằm thắm hơn một chút, tôi chờ mong đường hoa Nguyễn Huệ như chờ mong một người bạn thân mà tôi vô cùng yêu quý, người mà mỗi năm tôi chỉ được gặp một lần mà thôi!
Những năm trước, tôi còn làm ở những công ty cũ, không nằm trong khu trung tâm quận 1, nên khi đường hoa đã hoàn tất, tôi mới đến xem và thường là đi vào buổi tối, nên không thấy hết được cảnh sắc tươi đẹp của đường hoa. Năm trước thì khác. Tôi chuyển việc và làm cho một công ty nằm trong tòa nhà Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ. Chỉ vài bước chân ra khỏi công ty, tôi đã ở giữa đường hoa và có thể quan sát khi đường hoa mới bắt đầu được thực hiện.
Những ngày cận Tết, tôi nôn nao tới nỗi chẳng muốn làm việc nữa (tuy tôi vẫn đi làm bình thường). Tôi thường len lén trốn sếp Nhật già "khó tính, khó chịu và khó ưa" của mình đi dạo đường phố. Tôi vô cùng yêu thích điều này! Có khi một ngày tôi đi vài lần. Tôi đi từ tòa nhà Sun Wah, đến khu thương xá Tax - nơi đây thường được trang hoàng Tết rất vui mắt, cùng với tiếng nhạc vang lên tươi vui, rộn rã những bài hát về mùa xuân, về Tết; sau đó tôi đi ngược trở lại đến hết cuối con đường Nguyễn Huệ (bến Bạch Đằng), rồi tôi trở về khu văn phòng. Bởi thế mà tôi có thể biết được ngay từ lúc đầu tiên khi những chậu hoa, những ụ rơm, những vạt cỏ, những mô hình con giáp của năm... được chuyển tới. Tôi quan sát đường phố, cảm nhận hương vị ngày Tết đang đến gần với một tâm thế nôn nao khó tả và nếu có ai đó vô tình quan sát tôi, có lẽ họ buồn cười lắm đấy!
Trước Tết đã thế! Trong Tết tôi vẫn cùng gia đình đi xem đường hoa, trong lòng vẫn náo nức, hệt như tôi mới xem lần đầu vậy! Tôi cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân tươi vui đó bằng cách chụp những tấm hình lưu niệm. Đó là sở thích bình dị của tôi! (Có lẽ cũng là sở thích của nhiều người).
Có lẽ chính vì thế, sau Tết khi đi làm trở lại, tôi đưa mắt tìm con đường hoa một cách vô thức (vì tôi biết rõ nó đã được dẹp đi rồi!), con đường trống trơn, chỉ có nắng và nắng. Tôi chợt đối diện một thoáng thảng thốt của chính mình và sau đó lòng tôi lặng đi. Bạn tôi đã vội vã đi rồi! Tôi không biết khi ra đi bạn có buồn nhiều không? Nếu bạn biết có tôi đã thảng thốt khi không còn thấy bạn, đã lặng đi vì nhớ thương bạn, có lẽ bạn cũng được an ủi đôi phần phải không?
Tôi đem suy nghĩ của mình chia sẻ với một người bạn làm ở một công ty khác trong cùng tòa nhà văn phòng, bạn cười mà nói rằng: "Bình thường mà! Hết Tết rồi!". Đúng rồi, "bình thường thôi mà sao không bình thường" (Bình thường thôi - Vũ Quốc Việt) là vậy! Tôi không giống bạn, tôi cứ lãng đãng tiếc tiếc nhớ nhớ, phải vài ngày sau công việc kéo tôi đi, tôi mới thoát ra được cảm giác đó!
Có một kỷ niệm nữa mà tôi cũng không thể quên! Năm trước, ngày mùng Một Tết trùng với ngày Tình yêu, bởi thế mà con đường hoa được lộng lẫy thêm bởi một đôi trái tim đan xen nhau kết bằng hoa bất tử vàng tươi. Bà con nô nức đi ngắm đường hoa, ai cũng phải cố công chụp được một tấm hình bên đôi trái tim đặc biệt này. Sau Tết, tôi có dịp đi công tác ngang qua công viên Tao Đàn, tôi bỗng thấy hai trái tim đan xen nhau kết bằng hoa bất tử ấy nằm chỏng chơ bên một... xe rác. Hình ảnh ấy làm tôi buồn lặng người đi! Mới ngày Tết nó rực rỡ là thế, mọi người ai cũng cố công cho bằng được để chụp được một tấm hình bên nó, thế mà bây giờ là thế này đây!
Tôi buồn đến mức sau giờ làm, về nhà gặp mẹ tôi, tôi đã nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, hôm nay đi ngang công viên Tao Đàn, con thấy đôi trái tim kết bằng hoa bất tử mà hồi Tết mình đi đường hoa Nguyễn Huệ thấy đó mẹ, bị vất chỏng chơ một góc bên xe rác, nó sắp bị vứt đi rồi!". Tôi chỉ nói có thế, nhưng dường như mẹ cũng cảm nhận được tâm trạng tôi qua lời nói. Mẹ đáp lại tôi bằng một câu nói rất kinh điển, rất triết lý và cũng rất... đời: "Cái gì cũng có thời của nó! Đang thời thì được trọng vọng, qua thời thì bị vứt xó!". Mẹ tôi cũng chỉ nói có thế, nhưng dường như tôi cũng cảm nhận được hết hàm ý của câu nói đó, nó cho tôi một bài học rất cay đắng nhưng cần thiết. Tôi và mẹ ngồi đó, trong một buổi chiều tối chạng vạng, ngày sắp cạn, bóng tối sắp bao trùm khắp nơi; hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi bên nhau, trong hai tâm hồn lẳng lặng một mối đồng cảm khó diễn tả.
Trong tôi, dường như luôn tồn tại hai con người song song: một bé gái với trái tim trong trẻo, những niềm vui dù nhỏ bé tới đâu cũng làm trái tim tôi reo vang; và một bà già với những suy nghĩ trầm lặng, tâm hồn nhiều thương cảm đa mang. Hàng ngày, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, tôi vẫn nuôi dưỡng cho mình riêng một góc tâm hồn xanh tươi, nơi đó những bụi bặm trần gian không tới được, nơi chứa đựng những giấc mơ tươi đẹp của tôi, nơi có hoa cỏ xinh tươi, âm nhạc du dương, có gió mát trăng thanh, có những bức tranh đẹp; nơi tôi có thể chìm đắm vào mà quên đi hết những mệt mỏi đời thường.
Và dựa vào góc tâm hồn đó, tôi vẫn tồn tại giữa cuộc đời phức tạp này, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình những điều trọn vẹn, là vì tôi vẫn chưa được trọn vẹn ("Nhận thêm một thiệp cưới, thấy mình lẻ loi hơn! Thêm một đêm trăng tròn, lại thấy mình đang khuyết" - Thêm một - Võ Hòa Bình) và tôi vẫn tràn đầy tình yêu thương cuộc sống, yêu đời và yêu người!
Tôi không hờn trách khi đời, khi người chưa yêu thương tôi đủ nhiều như tôi ước mong, mà tôi sẽ luôn mong đợi, luôn hy vọng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất sẽ tới!
Có lẽ xin được mượn một câu hát của người nhạc sĩ tài hoa để nói dùm lòng mình: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên (Tôi ơi đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn). Và một mùa xuân nữa đang đến thật gần, rất gần, lúc này đây tôi đang mong chờ bạn thân nè!
Vài nét về blogger:
"Khi trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương" (Ngạn ngữ Nga) - Anh Nguyễn.