Dù đã trải qua biết bao sóng gió bầm dập và già dặn đi rất nhiều, nhưng khi trò chuyện, vẻ mặt của những cô bé đang tuổi khăn quàng đỏ vẫn không khỏi thất thần, ngơ ngác.
Các em khóc vì nhớ nhà, buồn vì ăn không đủ no, thấp thỏm lo âu và chờ đợi mỗi khi cánh cửa sắt trung tâm hé mở vào những ngày được thân nhân thăm nuôi.
Còn những người ở tuổi xế chiều, họ sống trong bao mặc cảm, dằn vặt. Có người ở trung tâm đã quá thời hạn nhưng không dám báo tin về gia đình để xin bảo lãnh.
“Tiêu chuẩn ngày ăn hai bữa, buổi sáng không có tiền, cháu phải nhịn đói cô ạ!”. “Thế ba mẹ cháu không thăm nuôi hằng tháng sao?”. “Ba cháu theo vợ bé, mẹ một mình làm không đủ nuôi các em, từ ngày cháu vào đây mới gặp mẹ được một lần”.
Đó là những lời đối thoại khiến người nghe phải nhói lòng giữa PV NLĐ với cháu Hương (13 tuổi), quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Theo lời Hương kể, cháu là học sinh lớp 6 ở một trường dưới quê. Trong dịp nghỉ hè năm ngoái, một người đàn bà tên Ngọc cùng quê sống ở TP HCM về chơi, thấy gia cảnh cháu quá nghèo, bà rủ cháu lên giúp việc thời gian hè với mức lương 800.000 đồng/tháng.
Tin lời hứa ngon ngọt của bà Ngọc, mẹ đã cho Hương đi với bao hy vọng. Thế nhưng, cô bé đã phải sa chân vào hang quỷ.
Hương kể trong nước mắt: “Lúc mới lên, bà sắm cho cháu áo quần đẹp, cho ăn ngon mà không bắt làm gì cả. Gần một tháng trôi qua, bà bảo cháu đi làm. Cháu đến một khách sạn gì đó ở quận 1 nhận việc với một người đàn ông. Cháu hỏi ông ta cháu sẽ làm công việc gì? Ông ấy nhìn như muốn nuốt chửng lấy cháu và bảo: “Lát nữa em sẽ biết”. Rồi ông ta đưa cháu vào một căn phòng. Tại căn phòng ma quái đó, cháu bị ông ta dở trò đồi bại. Lúc ấy cháu sợ quá đành chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Trở về động chứa của bà Ngọc, Hương được giải thích đó là công việc phải làm. Khiếp đảm nhưng “cháu không biết cầu cứu ai, đi lối nào, con đường rẽ vào chỗ ở cháu còn không nhớ nổi”.
Bốn tháng sau Hương bị hốt đưa vào Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Phụ nữ TP HCM, đến nay đã được 5 tháng.
Khi hỏi gia đình cháu có làm đơn tố cáo tội ác của bà Ngọc không, cháu cho biết: “Mẹ cháu không biết chữ, không ai làm kiếm gạo hằng ngày và cũng không có tiền để đi thưa”. “Hết thời hạn tập trung ở đây, trở về nhà cháu có đi học lại không?”. “Cháu phải ở đây 18 tháng, bỏ mất 2 năm học, ra trường rồi cháu cũng không biết tính sao nữa!”.
Cùng độ tuổi với Hương, ở Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Phụ nữ TP HCM còn có cháu Hà, nhà ở quận 4. Đang học lớp 5, ba mẹ ly dị, buồn chán Hà bỏ học đi chơi lang thang hết buổi mới về nhà.
Tại Công viên Tao Đàn, Hà gặp một “má mì” tên Na. “Má mì” hằng ngày ngồi tỉ tê và cho Hà đồ ăn, tiền tiêu vặt. Được vài tháng thì “má mì” lộ nguyên hình. “Bà ta bảo đi khách vui lắm và có rất nhiều chuyện hay. Lần đầu tiên đi, bà cho cháu 50.000 đồng và cho thuốc cầm máu. Những lần sau tiền bà ta giữ, khi cần mua gì thì cháu lấy. Cháu sợ đem tiền về nhà mẹ biết”.
Ở Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Phụ nữ TP HCM, có đến 54 học viên ở độ tuổi vị thành niên. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhìn chung đều do các bậc phụ huynh thiếu quan tâm chăm sóc. Họ cứ tin tưởng vào lời con em mà không kiểm tra, cân nhắc, đến khi các em bị bắt thì mới hốt hoảng nhìn lại, nhưng tất cả đều đã muộn.
Bà Nguyên, 58 tuổi. 25 năm trước, quê nhà bị lũ quét, bà để 5 đứa con nheo nhóc và người chồng bệnh nặng ở lại, một mình bươn chải vào TP HCM tìm kế sinh nhai. Đất lạ xứ người, không ai thân thích, không có tiền ăn, tiền gửi về nuôi con, bà sa chân vào con đường bán mình.
Bà tâm sự: “Năm 1993 tui bị bắt. Hết hạn tui trở về quê làm ruộng, gia đình đắp đổi qua ngày. Tui cứ ngỡ thời lầm lỡ sẽ qua đi nhưng đến khi các con đến tuổi lập gia đình, cả một vùng không ai dám đến tìm hiểu, vì cho rằng mẹ chúng là điếm”.
Nhìn 3 đứa con gái ế chồng, lòng người mẹ đau như dao cắt, bà quyết định ra đi. “Nhục lắm, đã bước chân vào chốn bùn nhơ thì dù có chết cũng không hết tiếng với đời”.
Năm 2002 chị trở vào TP HCM với nghề bán vé số dạo. Nhưng rồi cái nghiệp chướng vẫn không buông tha. Trong một lần đi bán vé số bà bị dân nghiện xì ke cướp sạch, thêm vào đó là một chuỗi ngày ngã bệnh, bà phải đi vay nặng lãi. Và để có tiền trả nợ, bà rơi vào con đường cũ.
“Tui đã vào trại 38 tháng, tuổi cũng đã gần sáu mươi nhưng không biết ngày nào ra. Vì từ khi bị bắt tui không liên lạc với gia đình. Nếu các con nghĩ tui đã chết thì tốt hơn khi biết tin tui ở đây", bà tâm sự.
Có những chị tái phạm nhiều lần, gia đình khuyên ngăn không được đến độ phải từ. Như chị Giang, 40 tuổi, thường trú tại quận 4. Bố mẹ chị từ không nhìn mặt, không thăm nuôi, thành thử chị trở thành học viên lâu năm nhất của Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Phụ nữ TP HCM.
Những lý do khiến những người đàn bà thiếu bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh nghe xót xa nhưng có những lý do không sao hiểu nổi. Như chị Thanh, 54 tuổi, ra vào Trung tâm Phú Nghĩa như đi chợ. Người chị khô quắt lại, khi hỏi tuổi xế chiều sẽ sống ra sao, chị bảo chị cũng không biết nữa. Hiện tại chị không còn sức để lao động, ban lãnh đạo trung tâm phải phân chị làm công tác quét dọn, vệ sinh.
Những phụ nữ lầm đường, khi còn trẻ phải sống trong cảnh “bán trôn nuôi miệng” đã quá phũ phàng, đến khi mái tóc nhuốm màu thời gian, nhan sắc tàn tạ, thì con đường hồi gia của họ càng không đơn giản.