Sau giờ nhảy, nếu khách muốn qua đêm với gái nhảy sẽ phải trả khoảng 1,5 triệu đồng. Tất cả đều được mặc cả sòng phẳng ngay tại nhà hàng.
Dân chơi dùng từ "bán" và "mua" để nói về gái nhảy thoát y. Bởi mỗi gái nhảy hầu như đều chịu sự quản lý của đối tượng "chăn dắt" và gần như họ đều đồng ý đi bán dâm khi khách có nhu cầu.
Như một thứ luật bất thành văn, sau mỗi sô nhảy, gái nhảy phải nộp 20% cho đối tượng "chăn dắt", 30% cho nhà hàng, bản thân gái nhảy chỉ được hưởng 50%.
Nếu ai cố tình làm trái điều này, không những hết đường làm ăn mà còn bị giới giang hồ xử lý theo "luật".
Một chủ nhà hàng đang phất mạnh nhờ kinh doanh "môn" này thừa nhận: "Nếu không biến tướng bằng hình thức này, có lẽ các nhà hàng đều phải đóng cửa vì thất nghiệp".
Vậy là vì mục đích lợi nhuận, họ bất chấp quy định của pháp luật, sẵn sàng tổ chức cho gái nhảy thoát y, cho dân chơi thuê phòng để sử dụng thuốc lắc nhảy nhót ngay tại chỗ.
Theo thông tin của người quản lý, trong số những gái nhảy thoát y được gọi đến nhà hàng đều từng làm tiếp viên ở môi trường nhạy cảm và một bộ phận là dân chơi, nhưng do hết tiền tiêu xài hoặc ham vui theo trào lưu, cũng sa ngã vào con đường này.
Không chỉ có gái mại dâm mới tìm đến nhà hàng làm chuyện này, mà nhiều người con nhà lành chính cống cũng bị sa chân. Lan là công chức hẳn hoi, nhưng vì mắc bẫy bạn tình mà dùng thuốc lắc để nhảy rồi rơi vào cảnh tự mình thoát y mà không biết.
Về đến nhà rồi mà cô vẫn còn hoảng loạn vì những tiếng khóc, cười đến mức rồ dại do bị phê thuốc. Hình ảnh hãi hùng nhất mà cô chứng kiến là họ "quan hệ" bừa bãi với nhau ngay tại phòng nhảy thác loạn.
Lý sinh ra trong một gia đình nông dân ở một tỉnh gần Hà Nội. Càng lớn, Lý càng xinh như một bông hoa rừng khiến nhiều bạn trai cùng trang lứa phải xiêu lòng. Đang học dở cấp 3, Lý đòi bỏ học để đi làm. Vì nhà nghèo, nên gia đình cũng đồng ý để Lý đi làm kiếm thêm thu nhập.
Thế là Lý về Hà Nội. Không nghề nghiệp, không người quen, không tiền bạc, Lý tìm đến một số quán xin làm tiếp viên, rồi sau đó vì mục đích kiếm tiền, Lý đã bất chấp tất cả để đi qua đêm theo yêu cầu của khách.
Bằng nghề này, chỉ sau một thời gian ngắn, Lý đã có cả trăm triệu đồng gửi tiết kiệm. Mỗi tháng, Lý gửi về cho gia đình 500.000 đồng và nói dối với gia đình rằng mình làm công nhân cho một công ty sản xuất giấy.
Khi nghe PV CAND hỏi chuyện chồng con, Lý thẳng thắn: "Đã xác định làm nghề này thì một lần cũng là mang tiếng. Mục đích của em là phải kiếm đủ tiền mua nhà và dư dả một chút làm vốn thì mới nghĩ tới chuyện lấy chồng".
Có thâm niên trong nghề nên Lý biết rõ, khách hàng thường xuyên của những tụ điểm ăn chơi trác táng này luôn là người lắm tiền nhiều của, những trùm gian thương mánh mung, và cả những "đại gia", "thiếu gia" chỉ biết hưởng thụ bằng cách ném tiền vào những cuộc chơi thác loạn.
Muốn kiếm được nhiều tiền, những gái nhảy như Lý chỉ có một cách duy nhất là phục vụ dưới mọi hình thức.
Biết đây là nghề nhục nhã và ê chề, nhưng khi hỏi có muốn dừng lại không thì họ đều lắc đầu vì một lý do "không nhảy thì biết làm nghề gì để có nhiều tiền". Và để làm được điều này, thì họ luôn cần một sự trợ giúp đắc lực của những nhà hàng karaoke trá hình.
Như một thứ bệnh dịch đang lây lan tại các thành phố, giới trẻ ăn chơi cũng như những người lắm tiền nhiều của đang tìm những cảm giác lạ, bệnh hoạn và coi đó là một thứ mốt sành điệu, xa xỉ.
Kéo theo đó là những cô gái có nhan sắc, có tuổi trẻ và một cơ thể đẹp đẽ, chỉ vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả những gì dung tục nhất mua vui cho thiên hạ.