Người mẫu, diễn viên Ngọc Quyên.
- Cuộc dạo chơi trong "Tuyết nhiệt đới" có đủ ấn tượng để các đạo diễn khác đón nhận và mở ra những cuộc chơi mới?
- Không ai lấy cuộc dạo chơi nào để làm thước đo cho sự chuyên nghiệp cả. Đạo diễn khó tính và chuyên nghiệp như Võ Tấn Bình cũng không ngoại lệ. Ban đầu, bác ấy không chú ý và thiết tha gì đến tôi: "Bác đủ ba diễn viên rồi, cháu không cần lên cast nữa đâu". Thế là tôi phải quay xe đi về.
Nhưng lúc đó, bác Trinh Hoan lại lên tiếng: "Thôi, cast Ngọc Quyên đi. Nó cũng đóng phim rồi, diễn khá tốt mà tính tình cũng được mất mát gì". Thế là bác Bình gật đầu và em quay xe trở lại... Thử vai xong, bác vỗ tay: "Cháu chính là nhân vật bác đang tìm và đang cần!"
Sau đó vai chính Ánh Nguyệt của bộ phim được chính thức giao cho Ngọc Quyên. Với tôi, Hoa dã quỳ không còn là một cuộc chơi nữa. Bộ phim là cuộc sống mới và là cơ hội để thể hiện niềm đam mê diễn xuất. Có thể nói, đó là một vai diễn định mệnh của riêng tôi.
- Người mẫu đóng phim đang là một trào lưu thịnh hành. Làm gì thì làm, chị đã bị trào lưu đó cuốn vào rồi, bứt phá và tạo nên một vai diễn để đời là rất khó?
- Đồng ý người mẫu đóng phim đang là một trào lưu. Tôi đang "hòa nhập" chứ không "hòa tan". Có cả trăm người đóng phim đấy, nhưng vai diễn hay, để đời thì rất hiếm. Có thể họ không may mắn, hoặc tham gia để có tiền và tiếng, nhưng với tôi đã chơi thì phải hết mình.
Bạn bè vẫn bảo: "Dạo này bọn tao thấy mày diễn nhiều quá đấy Quyên ạ! Nói chuyện mà cứ giống như đang đóng phim ấy". Đó là những lúc tôi bị Ánh Nguyệt nhập tâm, không thoát ra được. Và đã đến lúc tôi phải sống với vai diễn để tâm lý nhân vật không bị rớt.
Tôi may mắn khi tính cách và cuộc đời của nhân vật Ánh Nguyệt quá hay: thiếu thốn tình cảm, giang hồ, lang bạt, đánh nhau, mang thai một mình... Sẽ có nhiều đất diễn cho tôi thể hiện khả năng diễn xuất.
- Sau hai tháng theo chân đoàn phim, chị đã quyết định chọn nghề nghiệp chính thức sau này: người mẫu hay diễn viên?
- Có nhiều người chỉ làm người mẫu nhưng không đóng phim được và ngược lại. Tôi may mắn dung hòa được hai yếu tố đó, tại sao phải dứt khoát chọn một trong hai?
Tuy nhiên, hiện tại tôi đang dành nhiều thời gian cho phim trường hơn vì đóng phim làm tôi vui. Tôi có dịp đeo nhiều mặt nạ khác nhau và thể hiện những cảm xúc thật của mình ngoài đời. Thú vị lắm!
Làm diễn viên có nhiều khác biệt so với người mẫu. Trên sàn catwalk, mạnh ai nấy đi, phong cách ai nấy giữ. Thậm chí, có ngã cũng tự đứng dậy. Diễn viên thì khác. Bộ phim là công trình lao động của cả tập thể, nếu một mắt xích bị đứt thì dây chuyền bộ phim sẽ đứt theo. Chính vì vậy, tôi học được tinh thần tập thể mà ít khi thấy trên sàn catwalk. Cũng nhờ tinh thần tập thể đó mà kinh nghiệm diễn xuất của tôi phát triển hơn nhiều. Sau này, tôi vẫn thích làm người mẫu được đóng những bộ phim hay. Thế là đủ!
- Đó là những nỗ lực hay nói cách khác đi là chị đang cố chạy! Chạy marathon để bằng chị em hay chạy nước rút để bứt phá trên sàn catwalk?
- Có người bảo tại sao thời gian đóng phim này tôi không lặn luôn, mất tích để rồi trở lại hoành tráng hơn. Nếu làm vậy tức là tôi đang chơi ván cờ: một ăn, hai thua. Khi quay lại với tư cách của một diễn viên thì tư cách người mẫu sẽ bị lu mờ. Mà diễn viên với hai bộ phim thì đã là gì! Chính vì vậy, tôi vẫn tranh thủ vừa đóng phim, vừa chụp ảnh. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải biết chọn lựa. Tôi nghĩ rằng mình đã có quyền chọn lựa những show thời trang thích hợp để tham gia, không nên đại trà như xưa nữa.
Tôi đang chạy đúng đường đã vạch ra cho riêng mình. Không nhất thiết phải chạy bằng đường của người khác cho bằng chị bằng em. Mà tôi vẫn thích chạy marathon hơn. Đường dài mới biết sức ngựa!
Vẫn còn chị Thanh Hằng và Anh Thư chạy ở phía trước. Các chị ấy đã xuất phát từ lâu và đến đích trước là điều đương nhiên. Tôi thích mình chạy sau, nhìn các chị ấy để làm động lực, cố gắng và chạy xa hơn (nếu có thể).
- Chị có nghĩ rằng mình đang có những thành quả xứng đáng cho cuộc chạy đua đúng vạch của mình?
- Nhiều người bảo tôi tham gia phim để sau này nâng giá cát-xê. Nếu điều này xảy ra thì đó cũng là bằng chứng tốt cho nỗ lực và hiệu quả công việc tôi đạt được. Hiện tại, sau một năm, cát-xê tôi nhận được đã gấp đôi so với năm ngoái. Năm sau, tôi sẽ cố gắng để cát-xê phải gấp đôi hiện tại và hơn nữa. Nếu người mẫu không biết nâng giá trị bản thân thì sẽ đi xuống.
- Vậy cuối cùng, sau những cuộc nâng giá đó, chị được gì?
- Tôi sắp mua một căn nhà ở quận 4, TP HCM. Nhiều người không tin rằng số tiền để mua nhà là do chính sức lao động của tôi tạo nên, nhưng đó là sự thật. Tôi đã dành dụm, sống tiết kiệm, tiền cát-xê, chụp ảnh, chụp quảng cáo, đi diễn cho hết vào ngân hàng... Tôi nghĩ mình thật đúng đắn khi làm điều đó.
Căn nhà mới này không phải là một căn biệt thự hoành tráng trong những khu danh giá nhất của TP HCM. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ở quận 4, tốt và tiện nghi hơn một tí so với căn nhà ở Hoóc Môn.
Bạn bè tôi đùa rằng: "Lọ lem sắp lên phố". Mà ai bảo gì cũng được, chỉ cần mẹ tôi và người thân hiểu tôi là đủ rồi. Tôi khẳng định đó là thành quả của việc dành dụm hơn hai năm trời từ tiền quảng cáo, chụp ảnh, cát-xê... Tôi hãnh diện về những điều mình đã làm được ở tuổi 18 này. Mẹ tôi cũng hãnh diện về tôi!
(Theo Phong Cách)