
Tôi chứng kiến câu chuyện này trong một lần đi đón em gái tại một trung tâm Anh văn. Trước trung tâm có một tấm bảng hiệu bằng đèn Neon rất sáng, phụ huynh đi đón con, hay "chàng" đi đón "nàng" đều tập trung ở dưới ánh đèn...
Người bố lùi lũi đạp chiếc xe đạp phượng hoàng cà tàng chở đứa con ở phía sau. Quần áo ông, dưới ánh đèn mờ vẫn thấy được những vết bẩn đã ngả sang màu đen xịt. Đứa bé cũng lem luốc không kém, nhưng vẻ lem luốc không làm tối đi khuôn mặt sáng và ánh mắt hồn nhiên của nó. Người bố dừng lại dưới chiếc bảng đèn như mọi người khác, đứa bé cầm cặp của mình bước xuống xe, đi về phía trung tâm. Người bố đợi con bước hẳn lên thềm, ngồi xuống rồi, ông mới cất chân đạp chiếc xe lọc cọc rời đi.
Đứa bé ngồi xuống sàn, và lấy ra từ trong cặp sách, vở, bút và thước. Một cuốn sách Toán, một cuốn sách Sức khoẻ, và vài cuốn tập. Em cặm cụi viết... Người bố dừng chân lại ở quán cà phê phía đối diện đường. Xung quanh đấy có nhiều quán ăn, quán nhậu, vài cửa hàng, quán cafe. Ông dựng xe của mình chung với những chiếc Dylan, SH, @, Future... một cách rất tự nhiền rồi ngoái đầu nhìn sang bên kia đường, về phía thằng bé. Ông lấy trong túi ra một xấp vé số và ông bước vào quán...
Khoảng 5 phút, lại thấy ông đi từ trong quán cà phê ra. Ông lại đảo mắt nhìn qua bên đường, nơi có thằng bé, rồi lại cặm cụi đi vào bên quán nhậu bên cạnh. Không biết rằng trong buổi tối ông đã bao nhiêu lần dõi về phía đứa con, cũng không biết rằng khi thằng bé học xong thì xấp vé trên tay ông vơi được mấy tờ... Chỉ biết rằng, thằng bé học bài, và người bố, bán vé số...
(Theo Tuổi Trẻ Online)