Hà Lan Girl
Ấy vậy mà ngày hôm qua của mình chẳng khác nào một câu chuyện bịa đặt hoang đường mà nếu gã đạo diễn mù quáng và thiếu lí trí nào đã dựng lên như thế chắc chắn sẽ bị mình chửi thậm tệ. Rất tiếc vì nó đúng là câu chuyện của mình...
Chẳng biết phải nói thế nào nữa.
Sau lần thứ hai tình cờ gặp đó không lâu, có một hôm mình đã gọi cho Tuấn, khi ấy anh đang thực tập ở Cát Bà, và đang đứng trên bãi biển vì mình nghe rõ tiếng sóng vỗ bên tai và tiếng gió rít qua nghe lao xao, hun hút kỳ lạ.
Kể từ sau ngày ấy khoảng một tháng, một lần mình thử nháy máy sang số điện thoại ấy nhưng không liên lạc được. Dù không quên sự tình cờ thú vị và đáng yêu của những ngày đầu, mình cũng không để tâm lắm đến chuyện đó vì cuộc sống bận rộn và bao nhiêu điều phải lo, bao nhiêu điều để mà chơi không hết!
Mình tuyệt nhiên không biết đến chuyện gì khác cho đến tối hôm qua. Lúc đi làm về cùng một chị đồng nghiệp, Tuấn đã nhìn thấy mình sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi ở cái quán đó (theo lời anh kể), nhưng Tuấn không dám chạy tới gọi mình vì... ngại chị kia. Thế là anh lẽo đẽo phi xe máy sau chiếc xe bus có mình cho đến tận lúc mình xuống xe. Mình băng sang đường về nhà và nhìn thấy ai... quen quen đỗ xe trước mặt nhưng mình tưởng chờ cô bé nào nên quay ngược lại vì sực nhớ ra là chưa nạp tiền điện thoại.
Mình cũng không nhìn lại cái người quen kia vì còn bận lang thang ngắm di động, rồi chọn hoa quả, rồi vào cửa hàng thời trang thử mấy cái áo. Khi định băng qua đường về nhà, thấy đường lắm xe quá nên mình tiếp tục... quay lại trả giá cái áo... lần cuối. Phải gần cả tiếng sau mình mới chấm dứt việc la cà đó, tự nhiên ngoảnh lại thấy người quen đang phi xe sau lưng nhìn mình. Mình vuột miệng: "Ơ, trông anh quen quen", lúc đó Tuấn hỏi: "Em không nhận ra à?", mình mới la lên một tiếng.
Tụi mình đứng ở đầu ngõ nói chuyện, cũng nhanh thôi, tại Tuấn không để cho mình nói vì anh cũng giống hệt như anh Tam Mao vậy (nặng về khoản trình bày). Nhưng anh trình bày không mấy lưu loát và cứ "nghẹn ngào và rươm rướm nước mắt". Đại loại Tuấn bảo:
"Anh cũng không biết phải nói thế nào, từ sau lần gặp em anh đã rất nhớ em, và khi em gọi điện cho anh thì anh không sao quên em được! Nhưng anh lỡ để mất điện thoại cho nên mất luôn số của em, lúc đó anh chỉ buồn vì mất số điện thoại của em. Anh không biết làm thế nào cả. Hầu như ngày nào anh cũng tới chỗ mình gặp lần đầu để ngồi chờ nhưng cứ chờ mãi ngày này qua ngày khác vẫn không thấy em đâu. Cho đến hôm nay thì anh mới nhìn thấy em nhưng em đi cùng một chị khác nên anh không dám gọi. Anh cứ phi xe theo cho đến lúc em xuống, rồi anh thấy em nhìn anh dửng dưng nên anh cũng không dám nói gì!...
Anh cứ đứng chờ em và đi theo em dọc đoạn đường để... nhìn em! Anh không cần em phải nói gì cả, anh chỉ cần em nghe anh nói, chỉ muốn nói cho em biết rằng anh đã rất nhớ em, nhớ em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Lần đầu tiên anh thấy nhớ đến một cô gái nhiều đến thế... (Nói đến đây Tuấn lại nghẹn ngào). Anh đã chờ đợi em rất lâu chỉ muốn nói với em vậy thôi..."
Sau đó do xúc động quá nên mình đã cho lại Tuấn số điện thoại. Cũng chẳng biết nói thế nào vì lúc đó mình cảm thấy như chẳng có gì để nói với anh cả, chỉ cười: "Anh giỏi làm cho người khác xúc động thật đấy". Xong mình biết mình lỡ lời vì câu nói đó đã tạo cho Tuấn cơ hội giải thích và trình bày tiếp... Bác bán trà đá ở đầu ngõ và mấy vị khách cứ ngồi trơ mắt ra... nhìn hai đứa! Sau cùng, mình cũng chỉ kịp hỏi qua về chuyện học của anh, biết là Tuấn sắp ra trường rồi mình về nhà.
Hình như tắm nước lạnh giúp tỉnh ra nên mình cảm thấy chuyện này hơi... điên điên, mặc dù nghĩ vậy là có lỗi với người ta lắm. Cứ tưởng thế là xong nhưng Tuấn lại gọi điện nhắc mình đi ngủ sớm, mình cũng thấy có vẻ chưa nghiêm trọng lắm nhưng khoảng 12h đêm trong lúc mình đang lơ mơ nửa xem phim nửa ngủ thì Tuấn lại gọi điện kêu mình... ra ngõ. Nhưng chắc thấy mình kêu lên sửng sốt, nên Tuấn lại bảo mình thôi không phải ra nữa. Thực sự là lúc đó mình chưa nghĩ đến chuyện nên hay không mà căn bản là mình đang ăn mặc sexy khủng khiếp (thói quen khi ngủ mà) nên rất ngại xuống thay đồ.
Tuấn bảo đã về đến nhà rồi nhưng không hiểu vì sao cứ muốn quay lại, và đứng ở đầu ngõ nhà mình 30 phút rồi mới quyết định gọi cho mình. Tuấn bảo: "Anh biết là em sẽ cười anh, em sẽ nghĩ không hay về anh nhưng mà anh thật sự rất yêu em, nhớ da diết giọng nói của em, không sao quên được ánh mắt em và đêm nào cũng... mơ thấy em". Anh biết yêu một người con gái lạ mà mình chưa biết gì về họ thì thật vô lý nhưng anh đã rất yêu em..."
Rồi mình bảo Tuấn hãy cúp máy và đi về đi vì có vẻ anh đang trong trạng thái tâm lý quá khích, không tỉnh táo. Và cũng vì sợ bị gọi tiếp nên mình tắt máy đi ngủ luôn, không đặt chuông hẹn giờ nên sáng dậy sớm mất cả tiếng.
Mải với đống thuốc bắc và mấy bệnh tật thầy lang bắt mạch nên mình quên béng mất chuyện tối qua. Nhưng trưa nay Tuấn lại gọi điện nhắc mình ăn nhiều vào vì mình gầy! Rồi chiều gọi tiếp, vì Tuấn thấy chị bạn đồng nghiệp đã về mà chưa thấy mình đâu. Điều này chứng tỏ Tuấn lại đứng đó... chờ mình.
Thực sự mình rất quý Tuấn và anh cũng khá là đẹp trai nhưng mẫu người như Tuấn không hợp với mình vì mình quá mạnh mẽ và chai lì trong khi Tuấn như cọng cỏ non vậy. Hơn nữa mình đã có người yêu và mình rất yêu anh ấy.
Dù thế nào, dù Tuấn có yêu mình thật hay đó chỉ là một trò đùa của một diễn viên giỏi mà kịch bản biết đâu được dựng sẵn thì mình cũng mong cho tình cảm ấy sẽ nhanh chóng chết đi.
Đôi khi, được yêu không phải là một niềm hạnh phúc!
Vài nét về blogger:
"Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái!" - Hà Lan Girl, người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...
Bài đã đăng: Màu của mắt em.