Khi mới vào, em rất buồn và anh đã làm chỗ dựa vững chắc cho em. Những lúc em buồn, anh là người bên cạnh che chở và chăm sóc em. Những lúc em gặp khó khăn, anh là người cùng em chia sẻ. Em đã rất vui. Em nghĩ là mình đã tìm được một nửa của mình rồi. Và ước mơ đã trở thành hiện thực khi anh nói lời yêu em. Em vẫn nhớ ngày đó, chắc đó là ngày em hạnh phúc nhất. Mặc dù mình chỉ gặp và yêu nhau trong một thời gian ngắn thôi nhưng qua lời kể của anh, em biết anh đã khổ nhiều vì mối tình trước nên em càng yêu anh nhiều hơn.
Có nhiều người khuyên em không nên yêu anh nhưng em vẫn yêu, em tin tuyệt đối vào anh.Và đến giờ này cũng vậy, mặc dù hết lần này đến lần khác anh lừa dối em. Những lúc anh làm ở xa, em buồn vì không được ở bên cạnh anh, chia sẻ với anh, không được gặp anh mỗi khi anh đi làm về... Em biết là nhiều lúc em giận hờn vu vơ để anh phải buồn, phải suy nghĩ nhưng tất cả là vì em yêu anh. Em muốn được nũng nịu anh, được anh chăm sóc và em muốn mình mãi là "bà xã" mà anh yêu. Nhưng em thấy hình như càng ngày anh càng thay đổi, anh ít quan tâm tới em hơn, cũng không chở em đi chơi nhiều như trước nữa. Nhiều lúc em giận anh lắm nhưng em sợ. Em sợ khi không quan tâm tới anh thì anh sẽ quên em. Em sợ mất anh.
Em không biết sau này khi xa anh, em có sống nổi không nữa nhưng giờ thì chỉ một ngày không được nghe giọng nói của anh, em đã không chịu nổi rồi. Thời gian bên anh là lúc em vui nhất, anh có biết không? Chúng ta thường làm gì, đi đâu... em đều nhớ. Em chỉ ước mong giờ anh cố gắng học và làm thật tốt để sau này còn lo cho cuộc sống của mình nữa. Quan trọng nhất là đừng rời xa em vì em luôn yêu anh.
Bà già của anh