Người gửi: Thạch Thảo
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đừng tự dằn vặt mình nhiều.
Nói thật rằng khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì từ trong sâu thẳm cõi lòng mình tôi thấy buồn và thấy mất mát một điều gì đó quá lớn! Tại sao ư? Tại vì tôi cũng là một phụ nữ đang yêu và được yêu. Tôi vẫn luôn hiểu rằng thời đại bây giờ một số các bạn trẻ sẽ sống hiện đại hơn và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm đó cho nhau hơn. Nhưng, với riêng tôi thì tôi nghĩ có những sai lầm mà không bao giờ có thể bỏ qua được.
Tôi biết nói sao và an ủi với bạn như thế nào trong lúc này nhỉ? Nói rằng bạn hãy đừng buồn và hãy cố gắng đừng để sai lầm như thế lặp lại trong đời ư? Hay nói rằng cô ấy chia tay với bạn là hoàn toàn đúng đắn? Tôi cũng thật sự bối rối! Bởi lẽ nếu tôi ở địa vị của người bạn gái đó thì tôi cũng sẽ nói lời chia tay bạn!.
Có thể đàn ông các bạn không coi trọng và đánh giá đúng đắn của chữ "chung thuỷ". Bạn cứ nghĩ rằng việc bạn sống chung với một cô gái trong khi trái tim bạn vẫn luôn hướng trọn tình cảm về người bạn gái nơi quê nhà là vẫn có thể chấp nhận được và tình yêu của bạn đối với cô ấy vẫn không hề thay đổi. Nhưng thực tế là không phải như vậy. Sự chung thuỷ phải bao hàm về cả tâm hồn và thể xác.
Bạn cứ thử suy nghĩ và đặt lại vấn đề như thế này nhé: Một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng ở nơi quê nhà cô ấy cũng sống chung với một người đàn ông nào đó và cô ấy cũng lý giải giống bạn rằng : cho dù sống chung với người ấy nhưng chưa bao giờ và chưa khi nào cô ấy hết yêu bạn. Lúc ấy bạn sẽ có dễ dàng tha thứ cho cô ấy không? Bạn có đối xử với cô ấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra không?
Chắc chắn là không đúng không nào? Bạn thân mến! Đời người là như vậy đó, đúng là một sự mất mát quá lớn phải không bạn? Bảy năm yêu nhau, con số đó không phải là ít, chỉ đáng tiếc rằng bạn đã để mình mắc một lỗi lầm mà không dễ gì tha thứ được. Có bát nước nào đã đổ đi rồi còn hớt lại được y nguyên đâu! Hãy coi như đây là một vết thương, một nỗi đau để bạn hiểu thêm được về chân lý của tình yêu trong sáng, đó là sự thành thật, không gian dối và sự chung thuỷ với nhau!
Tôi không biết liệu những suy nghĩ đó của tôi có còn hợp và thích nghi nữa không? Nhưng với tôi thì tôi luôn luôn suy nghĩ như vậy. Điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Cũng giống như bạn, tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó cô gái ấy sẽ đọc được những lời tâm sự của bạn và hiểu rằng bạn luôn yêu và mãi mãi yêu cô ấy. Tôi tin là cô ấy sẽ bớt đi được phần nào nỗi đau khổ.
Bạn hãy hiểu cô ấy, hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy nguôi ngoai và biết đâu có thể đến một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho bạn?!
Suy cho cùng trong tình yêu phái nữ chúng tôi vẫn luôn luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, cả cái cô gái vì yêu bạn mà tự nguyện sống chung với bạn đó, cũng thật đáng thương hơn đáng trách.