Dũng Taylor
Đúng với câu "Gái có công, chồng không phụ", tuy nàng không đòi hỏi vì không muốn chồng con vất vả, nhưng hạnh phúc đích thực là không phải những gì mình làm cho bản thân mà là cho những người mình yêu thương.
Nhiều người cho rằng tôi nịnh vợ. Xin lỗi nhé, phụ nữ bày tỏ cảm xúc thì cho đó là yêu thương, đàn ông bài tỏ cảm xúc thì cho là nịnh vợ. Tại sao không dành những lời có cánh, những lời tốt đẹp, những hành động tuyệt vời nhất cho vợ mình thay vì người phụ nữ khác? Còn nếu dùng việc này làm chiêu trò để PR thì quả thật đây là suy nghĩ thiển cận, nông cạn và nhất thời. Tội nghiệp cho những người có suy nghĩ hoặc hành động như thế. Gia đình, con cái là tột đỉnh của hạnh phúc, họ cần được bảo vệ tối đa thì tại sao lại mang họ ra làm vật PR? Những ai có những hành động dùng gia đình, vợ con để đánh bóng tên tuổi, để tiến thân thì xin chia buồn cùng vợ con họ. Bạn có thể uy quyền, hào nhoáng với mọi người nhưng không thể là người đàn ông đích thực trong mắt một người thì thật sự bạn chỉ là con hổ giấy. Làm sao trị bình thiên hạ khi chưa trị gia được? Người phối ngẫu của mình là người hiểu mình hơn ai hết, những hành động của mình chỉ có thể qua mặt thiên hạ nhưng sẽ là trò hề trong mắt nửa kia và giấy sẽ không gói được lửa, những gì không thật sẽ không bao giờ tồn tại.
Có thể vì văn hóa Á châu cho rằng đàn ông đích thực không bày tỏ cảm xúc như người phụ nữ, và là đàn ông thì nên đè nén cảm xúc trong lòng. Có thể vì thế mà thống kê cho thấy đàn bà sống thọ hơn đàn ông từ 7 đến 10 năm vì phần lớn phụ nữ có nút xả stress nên không bị áp lực nhiều và những chứng bệnh cao máu như đàn ông. Nhiều người đổ vỡ hôn nhân hay than phiền với tôi rằng tại sao vợ lại bỏ họ theo một người đàn ông không bằng họ ở nhiều mặt. Có thể vì người đàn ông kia cho vợ của bạn những điều bạn không nghĩ là quan trọng nhưng đôi khi đối với chị em phụ nữ, những việc nhỏ lại rất ý nghĩa. Đàn ông Việt Nam coi chuyện gì cũng nhỏ chỉ có chuyện vợ nhỏ là "lớn" mà thôi.
Trở lại câu truyện những lời nói có cánh, những hành động nhỏ nhưng mang tính cách lớn cho mối quan hệ, hôn nhân. Nghĩ lại khi "cưa" nhau, tán tỉnh, chinh phục nhau, mình đã dùng tất cả những lời mỹ miều nhất cho nhau thì tại sao chúng ta lại ngưng những hành động đó sau khi có nhau để rồi sau này có ân hận khi đã quá muộn? Hãy tận hưởng ánh mặt trời khi đang đứng trên đỉnh núi. Có thể vì tôi lớn lên ở Mỹ từ lúc 13 tuổi nên tôi xem việc bày tỏ cảm xúc với vợ là điều tất yếu trong đời sống hôn nhân gia đình. Tôi không sống vì định kiến của xã hội bắt tôi phải làm theo những người khác, tôi thường nghĩ thành công và thất bại trong mọi lĩnh vực đều để lại dấu ấn. Nếu chúng ta không nên quá sĩ diện, hãy bỏ bớt đi chữ "tôi" đi để học hỏi từ những thành công và thất bại của người đi trước.
Nhiều người cho rằng tôi thương vợ tôi. Tôi không thương vợ, tôi yêu vợ. Vợ chồng cần yêu nhau hơn là thương nhau. Tình thương tôi dành cho cha mẹ, con cái, quê hương và bạn bè. Nhưng tôi chỉ dành tình yêu cho vợ mà thôi, không có thương. Khi chúng ta chỉ thương vợ, mà không yêu đồng nghĩa chúng ta đang hành động vì bổn phận, trách nhiệm nhiều hơn lòng tự nguyện như những ngày đầu chúng ta mới yêu nhau.
Hãy làm hết những gì chúng ta có thể cho gia đình, cho con và cho người mình yêu thương, đừng để dành, đừng tiện lời vì không ai biết trước được những gì sẽ còn lại trong tiềm thức của nửa kia khi chúng ta không còn bên nhau.