Dũng Taylor
Có mặt ở Việt Nam được ba ngày rồi. Nhận được một số thông tin về vụ án "Đàm - Lê" và rất nhiều đồng nghiệp khuyên mình không nên nhúng tay vào vì trước sau gì cũng sẽ mất lòng một hoặc cả hai đàn em của mình. Công ty đầu tiên mời Quang Lê quay hình là Thúy Nga nhưng D&D Entertainment là nhà tổ chức đầu tiên mời Quang Lê đi hát tại Mỹ, vì thế mình rất hiểu tính của cậu em này. Tuy Mr. "Đàm" cũng giống như cái tên "Taylor" của tôi, cái tên nó vận vào cái thân không cộng tác nhiều như giữa tôi và Quang Lê.
Tôi còn nhớ những ngày đầu khi thằng em HL nói với tôi về tiếng hát DVH và hôm đó tôi đã xuất hiện cùng nhóm bạn Việt kiều xem Hưng lần đầu tiên tại M&Tôi, kể từ hôm đó tiếng hát của Mr. Đàm đã có một vị trí đặc biệt trong tiềm thức của tôi và tên tuổi của chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm chung với nhau nên tôi cũng một phần nào hiểu cá tính của Mr. Đàm.
Những bằng chứng và thông tin tôi có trong tay thật sự đã khẳng định những điều tôi dự đoán dựa vào cá tính của hai người em này và đồng nghiệp cũng không ai lạ họ nữa. Có một số đồng nghiệp mong rằng đây là chiêu trò "PR" của đôi bên để đánh bóng thêm thương hiệu ông hoàng nhạc "Việt" hải ngoại, Quang Lê và của Việt Nam, Mr. Đàm.
Nhưng phải thật lòng mà nói thì cả hai đứa em này cần gì nữa mà phải đánh bóng tên tuổi? Quang Lê thì bây giờ đang bước vào lĩnh vực ông bầu hơn là ca sĩ và vì thế sẽ còn va chạm nhiều nữa vì phải bảo vệ uy tín của mình mà còn phải bảo vệ quyền lợi cho "gà" mình. Mr. Đàm tuy không chính thức làm bầu show những từ trước đến nay vẫn lãnh vai trò dìu dắt đàn em như một đại ca, điều này thể hiện qua ngôn ngữ và cá tính của Đàm.
Tôi mong rằng cả hai bên sẽ bình tâm suy nghĩ lại sau kinh nghiệm này, đừng vì một cậu bán "kẹo kéo" coi trọng quyền lợi bản thân hơn tình nghĩa trước sau mà biến cả ba người thành ba cậu bán kẹo kéo. Đẳng cấp của một người được thể hiện qua phong cách ứng xử của họ, những gì đã nói, đã làm như ly nước đổ sẽ không lấy lại được. Tôi không khinh cái nghề của cậu bán kẹo kéo, nhưng tôi xem thường cách ứng xử của cậu ấy. It's not what you do, but how you acted determined your character!
Theo tôi, bạn bán kẹo kéo có quyền ích kỷ và có quyền bảo vệ quyền lợi bản thân và lo mưu sinh cho gia đình, nhưng bạn ấy nên nói rõ khi đã có quyết định theo một phía nào để tránh ngộ nhận mà gây mất lòng. Nên đưa ra yêu cầu của mình nếu một phía nào tạo điều kiện phù hợp với mình, không nên bắt cá hai tay để rồi có thể sẽ mất cả hai. Đã mang ơn của người dù một ngày cũng là ơn. Tôi không muốn nhắc đến tên cậu này vì không muốn vô hình dung PR thêm cho cậu ấy hoặc làm ảnh hưởng thêm đến đời sống sau này của cậu ấy nếu trời không cho cậu có cái nghề khác mà phải sống với cái nghề hiện nay, không có ý gì khác.
Không ai dìm hàng ai ở đây cả. Anh chàng bán kẹo kéo không mất gì cả, người được nhất trong ba người hiện nay chính là anh ta và giá trị càng tăng trội khi làm lớn chuyện. "Cờ vào tay ai người ấy phất", nếu thật sự cậu ấy được may mắn và xứng đáng thì cậu ấy sẽ tận hưởng được cơ hội này, nếu không cơ hội đến rồi sẽ đi. Một người khi làm giàu biết tích phước sẽ hưởng phước lâu dài hơn kẻ hống hách sống vô tình, vô nghĩa. Trời cho cơ hội là để thử thách lòng người.
Ai đúng ai sai không cần đính chính nữa nếu chúng ta tin vào luật "nhân quả" và "tổ nghiệp" thì không sớm muộn những ai gieo gió sẽ gặp bão. Hãy tha thứ cho nhau đồng nghĩa chúng ta đã tha thứ cho mình và cho đời vì "nhân vô thập toàn", chỉ có thế thì đời sống chúng ta mới nhẹ nhàng hơn. Không ai nắm chặt bàn tay được cả ngày, đến lúc nào đó chúng ta cũng phải buông ra thôi, hãy coi như lúc này là lúc chúng ta buôn tay ra để giảm bớt phiền muộn sẵn có trong cuộc sống.
Anh chàng bán kẹo kéo kia chưa phải là đồng nghiệp và cũng chưa ăn cùng chén cơm tổ nghiệp với chúng ta, hắn ta chỉ là lý do để thử thách bản lĩnh của chúng ta thôi. Hãy vượt qua thử thách đó và hãy coi đây là một kinh nghiệm trong bao nghìn kinh nghiệm chúng ta đã trải qua.