Bạn có biết mỗi ngày trôi qua khi bạn luôn sang phòng tôi chơi, bạn đón tôi mỗi tối tôi đi dạy về, những tiếng cười nói của bạn đã có dần trong suy nghĩ của tôi.
Tôi đã bắt đầu nhớ bạn từ ngày nào tôi cũng không biết. Rồi bạn nhắn tin, gặp tôi trên mạng bạn nói yêu tôi. Tôi không biết cảm xúc của tôi nữa liệu tôi nên buồn hay nên vui đây vì tôi rất sợ.
Bạn học năm cuối, năm nay bạn ra trường rồi bạn lại còn học tiếng để ra nước ngoài nên tôi thấy sợ. Tôi sợ cái cảm giác ấy hơn nữa tôi muốn bây giờ bạn tập trung vào học tôi không muốn bạn nghĩ đến chuyện gì cả và tôi cũng phải thế.
Tôi biết mình cũng thích bạn nhưng đó là lí lẽ của trái tim còn lý trí lại bảo tôi không nên thích bạn. Bạn có hiểu không?. Tôi không biết phải làm thế nào cả. Và tôi cũng sợ không biết liệu tình cảm bạn dành cho tôi là thật hay chỉ là đùa vui vì có lúc bạn cũng thật vô tình nhưng chị tôi bảo vì con trai là thế hay quên lắm em à..
Tôi còn rất ngây ngô để hiểu nên tôi sợ nên tôi mong chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau Dũng nhé. Tôi cảm ơn bạn vì những tiếng cười bạn mang lại cho tôi...