Ngày 1/5 là ngày anh buồn nhất, em muốn biết tại sao không vì đó là ngày mà có lẽ anh và em mãi mãi mất nhau. Có lẽ anh và em không có duyên với nhau.
Em từng nói với anh là em không thể cãi lời của ba mẹ. Em thương ba mẹ mà em cũng thương anh nữa nhưng rất tiếc tình yêu của em dành cho anh mong manh quá, em không dám đứng lên đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.
Anh có thể làm được gì khi mà anh có một mình đây em. Anh phải chọn cách hy sinh hạnh phúc của riêng anh để cho em được chính là bản thân mình.
Anh cũng từng nói với em rồi, em đừng bao giờ la một con cờ trên một bàn cờ để người khác phải điều khiển mình như vậy. Nếu là một con người thật sự thì mình phải có tự do lựa chọn những gì mà mình muốn.
Anh không trách em nhu nhược vì dù sao đó cũng là ba mẹ của em mà. Anh chỉ tiếc cho một tình yêu chưa nở đã sớm vội tàn. Không biết em có đọc được những dòng chữ anh viết hay không, nhưng dù sao nói ra được cũng nhẹ nhõm.
Em hãy về bên cạnh người mà ba mẹ em mong muốn đi. Dù sao đó cũng là một cách báo hiếu cho ba mẹ em. Em và anh từng hứa với nhau là: nếu anh và em không lấy được nhau thì cả hai sẽ không ai lấy ai hết đúng không em? Anh không muốn em như vậy đâu. Hãy làm những gì mà ba mẹ em muốn đi em.
Còn riêng anh có ra sao cũng được. Anh luôn mong muốn người anh yêu trên môi luôn nở nụ cười. dù những nụ cười đó không phải là do anh đem lại. Em luôn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em mà đúng không em? Bây giờ anh xin khẳng định lại một lần cuối: "Anh luôn yêu em và chỉ có em trong trái tim anh mà thôi". Tạm biệt Bé Đen nhé
N Q T