Trên đỉnh vinh quang. |
- Chị có thể "bật mí" về em bé của 2 người?
- Bé gái rất dễ thương. Tôi và anh Tú đặt tên là Nguyễn Nhi Lam. Chính vì thế mà cửa hàng thời trang của tôi cũng đổi tên thành "Lam".
- Đến thời điểm này, chị đã được làm mẹ và có một công việc kinh doanh ổn định. Vậy chị nghĩ gì về ước mơ sống trọn đời với thể thao trước kia?
- Kể cả việc kinh doanh có phát đạt nhưng đối với tôi tâm huyết vẫn là cái nghề của mình chứ. Tôi luôn xác định nghiệp wushu của mình vẫn là chính. Mình sẽ dạy lại cho những lớp đàn em sau. Trong thời gian mới sinh em bé nên mình cũng chưa đi dạy. Hơn nữa cửa hàng cũng bề bộn nên phải dành thời gian cho nó. Khi đã ổn định mình sẵn sàng trở lại với wushu.
- Có ý kiến cho rằng chị lúc nào cũng chín chắn hơn với lứa tuổi của mình?
- Đấy là người ngoài nhìn vào, chứ bản thân tôi thấy rất bình thường. Công việc đến đâu mình làm đến đó, cuộc sống có khó khăn gì mình giải quyết chứ không nghĩ mình sẽ muốn cái này trước hay cái kia sau.
- Những tính cách đó hình thành nên do hoàn cảnh gia đình?
- Cũng có thể nếu tôi được sống trong vòng tay của bố mẹ thì mình sẽ thành một con người khác. Khi mình không có gia đình bên cạnh, tuổi trẻ tự lập sẽ có những cái lợi hơn. Mặt không lợi là tình cảm luôn bị thiếu thốn. May mà còn có chị gái (VĐV cầu mây Thúy Vinh). Hai chị em hợp nhau từ bé, từ những câu chuyện nhỏ to tâm sự đến cách ăn mặc thời trang. Mệnh tuổi cũng hợp nên mới quyết định cùng nhau mở cửa hàng thời trang, chứ nếu không hợp cũng không làm đâu. Ra đường tôi toàn bị mọi người bảo là chị. Khổ thế đấy!
- Việc kinh doanh thời trang giờ cũng rất khó khăn. Vậy chị có bí quyết gì?
- Tôi thường lấy hàng từ Trung Quốc, ở những siêu thị cao cấp. Đồ rất đẹp lại cũng độc đáo. Mình đã sống ở Trung Quốc nhiều nên hiểu được thị trường thời trang của họ. Chính vì thế có người phải đến một tuần mới đóng được hàng còn tôi chỉ mất 3 ngày.
- Trước đây chị có mặt trên các phương tiện truyền thông thường xuyên nhưng giờ mọi thứ đã trở nên im ắng. Chị cảm thấy thế nào?
Cô chủ Thuý Hiền. |
- Điều này tôi chuẩn bị trước rồi. Có khi khách đến cửa hàng thấy mình họ nói chuyện và hỏi tình hình. Chính vì thế tôi hiểu người ta vẫn biết và nhận ra mình. Điều đó làm tôi cảm thấy vẫn còn vị trí trong lòng những người hâm mộ thể thao. Tôi cũng luôn xác định mình có được một gia đình, được hạnh phúc với chồng và con gái thì phải hy sinh những thứ khác.
Tôi học được rất nhiều ở các chuyên gia nước ngoài. Cô giáo luôn luôn nhắc mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho những lúc thất bại. Thể thao bao giờ cũng có lên và xuống. Lên cũng không được choáng ngợp mà xuống cũng không được thất vọng. Nếu biết dừng đúng lúc thì vinh quang sẽ hay hơn. Nói chung thời gian cuối tôi rất vất vả, vừa cưới xong, công việc gia đình bận bịu, lại bị chấn thương, đi tham dự giải cuối cùng mà còn mất tự tin lắm. Khi được giải thế giới và ở SEA Games tôi cảm thấy rất mãn nguyện và nghĩ là quá đúng lúc rồi, không còn lúc nào hay hơn để từ giã sàn đấu nữa.- Chị nghĩ gì khi phải là người lo chính cho cuộc sống gia đình?
- Tôi thấy không có gì là quá sức, bởi có chồng bên cạnh. Hai vợ chồng đều làm ra tiền. Nghề hát của anh Tú cũng là nghề kiếm được thường xuyên, nên kinh tế không gặp khó khăn. Nói chung phải biết điều chỉnh để cuộc sống không quá thiếu thốn cũng như không quá thừa thãi. Sống theo đúng mức thu nhập của mình.