Em muốn chấm dứt mọi suy nghĩ ở đây, cái mà sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Về tình cảm của chúng ta. Anh nói giá như chúng mình không ở xa nhau quá thì ngày xưa anh đã yêu em, giá như chúng mình không chọn hướng đường khác nhau thì ngày nay anh đâu phải hối tiếc như bây giờ. Nhưng tất cả trong đời người chỉ có một cơ hội chọn hoặc không và điều tiếc nuối bây giờ không có tác dụng nữa.
Có lẽ khi xưa cả em và anh đều có thể yêu nhau vì tình cảm của chúng ta cả anh và em đều biết. Những rung động, buồn vui, chờ đợi tất cả đều mang mầm móng của một tình yêu. Nhưng điều đó bây giờ không còn nữa và em cũng không con nghĩ đến niềm hạnh phúc đó. Anh nói đừng bao giờ đặt dấu chấm sau những câu nói, nhưng em thì thích như vậy, cái gì phải dứt khoát cái đó. Anh nói anh không thể yêu em, em cũng đau khổ lắm mới đặt được dấu chấm sau câu nói ấy và với em bây giờ nó đã là quá khứ, là dĩ vãng, dĩ vãng đẹp của một tình yêu không thành hiện thực.
Em và anh cả hai đều biết mình thích nhau, quý mến nhau nhưng không đến với nhau. Em đã từng chờ đợi anh và anh từng trốn tránh em vì sợ mang đến cho em nỗi buồn, sự vất vả, xa quê hương. Anh cũng có những ích kỷ của riêng mình em cũng vậy chính vì vậy mà tình yêu của chúng ta không thành hiện thực. Anh đã có lựa chọn riêng cho mình thì cũng đừng hối tiếc điều gì cả, em cũng đã có hạnh phúc riêng cho mình và đó mới là tình yêu thật sự của em, em có thể làm tất cả vì điều đó và em không có gì hối tiếc về ngày xưa nữa mà em chỉ xem đó là kỷ niệm đẹp, một tình cảm mà nó hơn tình bạn nhưng không là tình yêu.
Em và anh đều đã có lựa chọn riêng của mình và đó mới là hạnh phúc thật sự của minh, nên cũng đừng tiếc nuối những gì không thể trở thành hiện thực nha anh. Chúc anh hạnh phúc.
jery 1