Một số người sử dụng “đồ giả” như một cách giải toả bức bách tạm thời. Nguyên nhân có thể do thiếu “đối tác” hoặc khiếm khuyết về tình dục. Đối tượng “tiêu dùng” gồm cả hai phái. Với phụ nữ, “đồ giả” phổ biến thường là “dương cụ” dùng riêng hoặc kết hợp với phụ tiết kích thích “vòng ngoài”. Món đồ này đôi khi còn được hiện đại hoá bằng các cơ cấu “cơ khí” vận hành bằng pin.
Đối với nam giới, các nhà sản xuất chỉ việc thay thế giới tính cho các chi tiết của thiết bị là xong. Một số quý ông thích phá cách còn dùng cả ma-nơ-canh.
Đáp ứng riêng cho những người có xu hướng tình dục trái khoáy như bạo dâm, khổ dâm, người ta còn sản xuất một số công cụ có hơi hướng “tra tấn”.
Dù người tiêu dùng là phái nào, lý do ra sao, các loại “đồ giả” này vẫn bị đánh giá một cách thiếu thiện cảm. Chúng dễ gợi lên sự “dâm tà” của chủ nhân.
Ngoài ra, chúng còn có thể gây ra tai biến nhãn tiền hoặc âm thầm di hại về sau.
Đầu tiên là vấn đề vệ sinh. Việc nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm nếu “công cụ” không được tẩy rửa, bảo quản tốt có thể dẫn đến những vụ “hại chủ” oan uổng.
Công suất của máy móc luôn vô tận nên người ta dễ có xu hướng lạm dụng. Sự thiếu kiềm chế và cường độ thao tác có thể dẫn đến trầy xước, xuất huyết, thậm chí tổn thương bất hồi phục cơ quan sinh dục và sinh sản. Đó là nhũng hậu quả đáng tiếc cho hạnh phúc gia đình hoặc sinh nở sau này.
Sau cùng, việc “cơ học hoá” và tìm kiếm cảm giác quá dễ dàng sẽ làm cùn mòn, nhàm chán sự hứng khởi gối chăn.
Hơn nữa, thành quả “bất chiến tự nhiên thành” đến nhanh chóng có thể khiến người ta đâm lười đầu tư cho một mối quan hệ “đúng tự nhiên”. Giống như nếu có một loại thuốc đại bổ, chỉ cần “ực” một viên là đủ năng lượng cho cả ngày thì nhiều người chẳng cần mất công đi chợ, vào bếp.
Đáng ngại hơn, khi đương sự có một cuộc “chăn gối” đầy đủ (khi đã lập gia đình chẳng hạn) thì việc so đo hơn kém về mức độ khoái cảm có thể xảy ra. Sức người chẳng bao giờ đọ được với máy. Và thế là mâu thuẫn xuất hiện.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)