Mann up
Này, bạn tôi, chúng ta có thể dừng một ngày không nói về mẫu người lý tưởng trong ta được không? Tôi đã chán những anh chàng lúc nào cũng mong người yêu giống mẹ hay những cô gái mong tìm được hình ảnh người bố trong anh bạn trai, như một thứ ảnh chiếu của phức cảm Oedipus. Tôi cũng cảm thấy đủ với những người lên cho mình một danh sách những đức tính cần phải có của người yêu trong-tiềm-thức của mình rồi bắt đầu cầu Chúa cho họ được may mắn và kiên tâm. Cũng tạm ngừng việc tâm sự với những người chờ mong ánh chớp của số phận, có một đấng vô hình nào đó sẽ giáng một tia chớp hay một cục phân chim xuống đầu người đối diện, a lê hấp người yêu cuộc đời con đây rồi. Thôi, tôi xin đủ.
Xin đừng hiểu nhầm, tôi không chỉ trích, bởi lẽ khoa học đã chứng minh, báo chí đã lên tiếng, ngôn tình đã phán bảo, dân gian đã truyền miệng về những điều đó, chỉ là, tôi không muốn mình sẽ là một trong mấy phần trăm nhỏ bé sau dấu phẩy cũng nhỏ không kém xác suất của trò chơi tình ái đó. Ít ra chơi cò quay Nga còn có xác suất cao hơn. Tôi muốn mình được chủ động, một cách vô cùng kỳ quái, đi theo con tim mình, không rụt rè, không suy nghĩ. Chủ động, trong thứ hiếm hoi tôi có thể chủ động được, khi mà có một ngàn thứ khác tôi đã bị mạng nhện vô hình của xã hội xung quanh giật dây.

Yêu là gì? Có một vạn, nhiều hơn một vạn, cuốn sách đưa ra định nghĩa về yêu. Đưa ra ví dụ minh hoạ thì còn nhiều hơn nữa, xin phép không đếm, vì như thế là chủ động tìm đến cái chết, trước khi tìm đến tình yêu. Làm sao để biết bạn yêu một người? Cũng xin phép không đưa định nghĩa. Nhưng chắc chắn, bạn không thể yêu một người, khi mà bạn chẳng hề có rung động gì trước người ấy, nhớ nhung, khắc khoải, thèm một cái chạm, một hơi ấm. Khác với rung động trước mấy cái dấu trong danh sách, rung động nơi con tim không trực quan bằng, nhưng lại dễ nhận biết hơn.
Chỉ cần bạn thả lỏng con tim ra, và kệ mấy cái lý thuyết trong đầu mình. Trần trụi trước tình yêu, tinh khôi trước một mối tình mới, trước những rung động mới, đánh cược với số phận thêm một lần. Nói vậy cho vui chứ mấy ai thoát khỏi những định kiến của bản thân, đúng không? Ai cũng có những vết sẹo, những ký ức chẳng buồn thì cũng khó quên về những điều đã qua, để rồi ám ảnh mình theo mãi. Ai cũng lo lắng không biết rồi con đường tình ái có đưa ta về đâu, có đi về bến bờ tình ái có túp lều tranh trái tim vàng hay lại buôn nhau sang một biên giới khác.
Nhưng con tim thì chẳng bao giờ khép cửa, có chăng chỉ là bạn dán cho nó cái mác "cấm làm phiền" thôi. Tôi có quá lời không, nếu nói rằng, một chục lần đau thương buồn bã để đổi lấy một tình yêu thật sự là một cuộc làm ăn có lời nhất trong cuộc đời?