Nam Việt
(Cuốn sách của tôi)
Cuối hạ, tiết trời vẫn oi ả khiến cho ai đó cảm thấy ghét mùa hè, ghét cái nắng "thiêu người" của Hà Nội. Nhưng riêng tôi, tôi lại cảm thấy yêu vẻ đẹp cuối hạ, yêu những lá me bay và yêu cả hương sen đầu mùa.
"Bóng hoa vắt ngang làn nước biếc.
Hương thầm lay nguyệt lúc hoàng hôn
Câu thơ của ai đó không đề tên tác giả trên cuốn lịch của tháng tám như muốn báo tin mùa sen đã về.
Một sớm tinh sương bên hồ Tây, ngắm nhìn hồ sen xanh mướt những chiếc lá sen còn đọng sương mai, thấp thoáng ẩn hiện những bông sen hồng, bông thì hé nở, bông còn chúm chím, mới thấy hết vẻ đẹp bình dị nhưng thanh tao của sen mùa hạ..." (Trích trong tuyển tập Hẹn gặp anh ở Hà Nội).
Hoa sen, nghe đã thấy cái gì đó thật tao nhã. Hoa sen mang lại dư vị nồng nàn của trà sen Hà Nội. Chắc ai chẳng có lần dạo quanh hồ Tây để ngắm nhìn những bông sen nhỏ xinh đắm mình trong màu xanh thẳm của lá sen. Qua hồ sen để được đắm mình trong mùi thơm dịu ngọt của hoa sen và được thưởng thức những cốc trà thơm đượm mùi sen.
Nhớ sao những hạt gạo trắng li ti khoe mình trong nắng khi những bông sen đang nở. Những hạt gạo sen trắng đó sẽ được mang đi ướp với trè Thái Nguyên để tạo ra một thứ trà sen mà chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, ta thấy như đang được du ngoại trong hồ sen. Nhớ sao những đài sen xanh miên man khiến những đứa trẻ muốn có để được thưởng thức món hạt sen tươi non, ngon ngọt.
Nhớ sao những chiếc lá sen xanh thăm thẳm, to như chiếc nón để có thể giúp cho ai đó làm nón che đầu khi tiết trời lất phất hạt mưa hay khi nắng cuối hạ oi nồng. Và còn nữa, hương lá sen khiến ta không thể nào quên cốm làng Vòng chỉ có khi thu về.
Yêu thế, hương vị của sen Hà Nội. Và rồi chính hương sen ấy đã làm ta yêu luôn cả Hà Nội - nơi sinh ra nó và mang nó ùa vào lòng ta.