Diễm em ơi! Em nhớ không cuộc tình mình bắt dầu rất bất ngờ, khi hai con tim cùng thổn thức. Lúc anh gặp em lần dầu tiên .Nhớ lúc đó em mặc áo màu xanh dương mà anh thích nhất,với bộ dồ rất giản dị Lúc đó anh chỉ biết nhìn trầm trầm vào em, rồi đên về anh lại nhớ nhung,nhưng anh cũng đâu có biết em cũng thương nhớ tới anh sao lần gặp đó .Tháng ngày dần qua tình yêu đó lớn dần, đến một ngày chúng ta phải nói câu" Hò hẹn trăm năm ". Nhớ lúc đó tình yêu chúng ta đẹp lắm. Vậy mà em đã quên nỡ đành lòng đi bên người khác mà không lo nghĩ đến tâm trạng của anh một tí nào. Em hen hò với ai anh không nói. Vì khi anh không có bên em, không đem lại nền vui và hạnh phúc cho em anh còn cảm ơn người ta la đằng khác. Nhưng mà tại sao anh đôi ba lần về trong trong một tháng mà em lại không được vui em ơi.còn trách móc anh đủ̃ điều. Trong khi tình anh vẫn thế, vẫn một lòng yêu em mà, vẫn luon tha thứ cho mọi sai phạm của em.Vậy mà em nỡ long nào làm tình ta tang vỡ, cho du anh có cố nếu kéo tình mình. Thôi vậy em cứ đi đi, cứ làm theo những gì mà mình đã chọn. Anh chúc em vui , nhưng cuối cùng anh vẫn muốn nói: Anh yêu và sẽ chờ em quay về bên anh.
Trần Thanh Hải