"Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy". Câu nói của nhà văn Nguyễn Khải làm tôi nhớ đến cô gái Đặng Trần Thủy Tiên.
Hà Nội đã bắt đầu vào đông rồi đấy, lạnh ghê nhỉ... Những tiếng xuýt xoa ấy là của đứa bạn vẫn đồng hành với tôi trong mọi cuộc vui từ ngày tôi bước chân lên Hà Nội. Và có lẽ thật hạnh phúc biết bao cái khoảnh khắc nhâm nhi một ly cà phê nóng trong thời tiết này và than thở với hội bạn về những điều bất mãn mà ta gặp phải trong một ngày. Nào là lâu lắm rồi chưa về quê, cuộc sống Hà Nội xô bồ, khói bụi này mệt mỏi chết mất... rồi đến những cái deadline xếp dài dằng dặc đợi chúng tôi hoàn tất. Và cả những tiếng thở dài khác, những vấn đề mà chúng tôi vẫn cho là không đâu vào đâu.
Thế đấy, những vấn đề mà người trẻ như chúng tôi vẫn hay than thở với nhau hàng ngày chỉ như vậy thôi. Đó là câu chuyện về một bộ cánh mới mua, một cô nàng hay anh chàng điển trai, xinh gái nào đó.Vậy mà đến một ngày nào đó tôi nhận ra rằng những điều bận tâm, lắng lo của mình thật sự tầm thường và tủn mủn biết bao khi tôi gặp và biết đến chị Đặng Trần Thủy Tiên.
Tôi biết đến chị từ cuộc thi "Beauty & Charm - Duyên dáng Ngoại thương" do chính trường tôi tổ chức thường kỳ. Trong số biết bao cô gái xinh đẹp và những chàng trai đầy giỏi giang ấy, người tôi ấn tượng và tò mò nhất là chị. Cô gái trong chiếc áo trắng tinh khôi, một quả đầu trọc và điều đặc biệt nhất là nụ cười tỏa sáng như nắng mai mà tôi vẫn thường so sánh như bông hoa hướng dương trong nắng mới.
Và rồi kể từ sau ngày đó mọi thông tin về chị tôi chưa từng bỏ sót. Một cô gái 19 tuổi, xinh đẹp, tương lai đầy rộng mở, chỉ lớn hơn tôi một tuổi, đỗ vào một ngôi trường đầy danh giá sau suốt 12 năm phấn đấu. Và ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái, chị mắc bệnh ung thư vú, một căn bệnh quái ác đáng sợ, chị phải tiến hành hóa trị và phẫu thuật nửa ngực trái. Trải qua biết bao lần hóa trị, chị buộc phải bảo lưu kết quả học tập trên trường. Ở cùng độ tuổi như tôi, cô sinh viên năm nhất vẫn còn đang mơ mộng, háo hức về cuộc sống trong mơ nơi Hà Nội hiện đại, xa hoa, những mối quan hệ mới, một chân trời đang chờ đợi mình khám phá, chị lại phải quen với bệnh viện, phòng khám và hóa chất.
Nhìn cách một cô gái ở độ tuổi ấy đối mặt với số phận nghiệt ngã làm tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Chị vẫn mạnh mẽ vượt qua bạo bệnh và tham gia cuộc thi Hoa khôi Ngoại thương. Đó tựa như một hành động tuyên chiến đầy mạnh mẽ và quyết liệt với số phận. Đứng giữa ranh giới sống chết của cuộc đời, chị vẫn chọn cách vượt qua nó bằng cách ngẩng đầu đầy kiêu hãnh và một nụ cười đầy lạc quan như cách chị nói: "Em tham gia vì muốn có thêm nhiều trải nghiệm, để sau này không còn thấy tiếc nuối điều gì. Em sợ sau này mình không còn cơ hội tham gia nữa".
Và trong đêm chung kết ấy, dõi theo chị sải từng bước chân đầy tự tin trên sân khấu rực rỡ ánh đèn lung linh cùng nụ cười đầy hãnh diện, trong tà áo dài duyên dáng, tôi chẳng còn mảy may để ý đến cái tiết trời lạnh ghê gớm của Hà Nội. Vì đơn giản ở đó, dưới ánh đèn sân khấu, cô gái mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã mang đến điều khiến tôi thấy vô cùng ấm áp, xúc động. Đó là một nghị lực phi thường, một ý chí quyết tâm vô cùng lớn, một trái tim tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ lạc quan, dũng cảm, phi thường.
Dõi theo chặng hành trình dài đầy bản lĩnh và kiên cường của chị Tiên làm tôi ngộ ra rất nhiều điều và cảm thấy bản thân thật sự vẫn còn rất may mắn. Dường như nó như một ngọn đuốc, tiếp sức cho tôi trong chặng hành trình dài phía trước. Đó là cuộc sống của chúng ta, đâu ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào, hãy luôn sống hết mình, lạc quan, dũng cảm, kiêu hãnh và mang đến những giá trị tích cực cho người xung quanh. Vì cuộc sống này giống như những gì nhà văn Nguyễn Khải đã viết: "Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới... Điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy". Chỉ khi đó cuộc sống của mỗi người mới thật sự đáng trân trọng và có nghĩa.
Nguyễn Nhất Linh
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |