Phía sau hai cánh cửa sắt là một tay cảnh giới túc trực sẵn. Ống khóa được móc nhanh, gọn lỏn vào hai cánh cửa như để đề phòng bất trắc xảy ra. Quán ẩm thấp, bề ngang chừng độ 2m, càng chật chội hơn với 5 - 6 xe gắn máy xếp sát vào nhau. Cô phục vụ trong bộ đồ ngủ, mặt vẫn tỉnh như sáo, đon đả mời: "Anh chị chơi tính giờ hay qua đêm?", rồi ra giá luôn: "Một giờ là 40.000 đồng, còn qua đêm thì 150.000 đồng, anh chị chơi qua đêm đi, nếu mệt tụi em có nệm cho anh chị ngã lưng đàng hoàng".
Len lỏi khó khăn qua khe hẹp của những hàng xe mới đến được chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên gác. Âm thanh rè rè, não nề, những giọng hát như không còn cất lên nổi từ những căn phòng đâu đấy vang bất chợt giữa đêm. Quán nhỏ, không gian được tận dụng tối đa để có tới 6 - 7 phòng nhỏ tí, hai bên vách được gắn gương, trong ánh sáng đèn vàng lù mù thoang thoảng mùi ẩm thấp. Tivi mở, máy mở, trước khi rút lui cô phục vụ còn không quên lấy bình xịt phòng xịt vài cái để làm "mới" không khí ẩm mốc, đặc sệt mùi khói thuốc của căn phòng, và nói nhỏ: "Anh chị cứ chơi thoải mái, không ai làm phiền đâu!".
Theo Thanh Niên, cũng là karaoke "năm số vi tính", cũng là phòng ốc máy lạnh nhưng không khí ngột ngột, bí hiểm. Từ ngày có lệnh đóng cửa trước 0h, cửa ra vào có kính được thay bằng gỗ kín mít để "giấu" âm thanh cũng như những gì đang hiện diện bên trong. Trong không gian kiểu này, thật không ai phiền ai cả. Người ta chỉ cần bấm chốt cửa là có thể thoải mái "hát ca" đến tận... thiên đường. Tiếng nhạc trong quán vơi dần theo đêm khuya. Nghe chúng tôi than mệt, cô phục vụ khi nãy đon đả: "Để em lấy nệm cho anh chị nghỉ, hay anh chị qua phòng bên nằm nghỉ, có đầu đĩa coi phim thoải mái, hay hơn nhiều...".
Hơn 3h sáng, chúng tôi rút. Bao trùm tất cả là sự im lặng, chốc chốc chỉ có tiếng trò chuyện, tính toán hóa đơn của gã chủ quán với những nhân viên. Hóa đơn tính tiền cho một chỗ trú chân ngắn hạn và kín đáo như thế là 147.000 đồng. Phía ngoài cổng, những nhân viên cảnh giới vẫn ngồi phơi sương đợi chờ những vị khách "bất ngờ".
Ghé quán B.A bên cạnh, cách thức hoạt động, bày trí phòng ốc hoàn toàn rập khuôn. Trong vai những gã say mèm, chúng tôi cố tình mở cửa để thử bất ngờ đột nhập vào nhiều căn phòng đang im thin thít, thế nhưng đều hoài công vì tất cả đã được khóa trái cẩn thận...
Những điểm thư giãn như thế sôi nổi nhất từ sau 0h - cột mốc quy định những tụ điểm kinh doanh những ngành nghề nhạy cảm phải đóng cửa. Tuấn - một dân chơi quận1 không giấu giếm: "Chỉ có đến những chỗ này tụi tui mới thấy thoải mái, chứ ban đêm làm gì bây giờ? Nhậu hoài oải chết, khách sạn, nhà trọ thì phải giấy tờ này nọ. Còn ở đây, vào bao nhiêu người cũng được, mạnh ai nấy chơi...".