Đang là một cầu thủ danh giá, Yoon Hong Dae (Park Seo Joon) đứng bên bờ vực mất hết sự nghiệp vì ganh đua với đồng đội và hành xử bạo lực với phóng viên. Để cứu vãn tên tuổi cho "gà nhà", người quản lý tạm thời cho Hong Dae rút khỏi làng thể thao, chuẩn bị kế hoạch tấn công showbiz.
Anh được sắp xếp nhận công việc huấn luyện viên của đội bóng vô gia cư, với nhiệm vụ trong hai tháng phải đào tạo các chân sút đại diện quốc gia tranh tài tại Cúp bóng đá vô gia cư toàn cầu. Đồng hành cùng anh là Lee So Min (IU) – đạo diễn quay phim tài liệu về đội bóng.
Dù Yoon Hong Dae là một ngôi sao còn các thành viên đội bóng là những phận người không nhà không cửa, họ gặp nhau khi tất cả cùng bị xã hội gạt sang bên lề. Lúc này, huấn luyện viên bất đắc dĩ đang là đối tượng bị toàn dân lên án, bị chế ảnh, đưa vào game châm biếm, còn bị vạ lây vì người mẹ mang tội danh lừa đảo. Sáu cầu thủ của đội bóng, người luôn bị chèn ép vì mắc chứng tự kỷ, người kham khổ cả đời sau cùng mất hết tiền bạc vì tai nạn lao động, người mang nỗi ăn năn ruồng rẫy vợ con vì cám dỗ tiền bạc và sắc dục, người có những bí mật không thể nói ra... So với mặt bằng chung xã hội ngoài kia, họ tự thấy mình đi mãi rồi quay lại vạch xuất phát, thậm chí tụt lại dưới cả điểm bắt đầu.
Được gọi vào đội tuyển, bảy người tạo thành đội hình ô hợp. Vốn quen cảnh màn trời chiếu đất, các cầu thủ sống không phép tắc, kỷ luật. Họ thích thì tập, không thích thì nghỉ; vui thì cười nói rổn rảng, không vừa ý thì mặt nặng mày nhẹ, tay vung nắm đấm. Đời sống mưu sinh chật vật càng khiến họ chẳng mấy mặn mà với chuyện tập luyện, thi thố.
Trái lại, Hong Dae đã quen với nhịp sống kỷ cương và cường độ tập luyện khắc nghiệt. Thế nhưng, việc áp dụng những thứ anh học được để truyền thụ bí kíp cho các học trò là điều bất khả. Những khác biệt về tính cách, môi trường sống làm nảy sinh đủ thứ xung đột giữa hai bên. Họ tập luyện thì ít, gây gổ thì nhiều, mở ra hàng loạt tình huống gây cười.
Ngay từ đầu, Dream đã cho thấy ý tưởng đưa nhóm nam giới vô gia cư xuất ngoại thi đấu quốc tế là điều không tưởng. Tuổi tác trải dài từ ngoài 20 đến U60, có người còn mang dị tật, họ lộ rõ thể lực yếu, chạy khởi động vài ba vòng đã muốn đứt hơi. Kỹ thuật non kém, thiếu sự đào tạo bài bản càng là trở ngại lớn với họ.
Bản thân Yoon Hong Dae biết rõ đây là một điệp vụ bất khả thi. Anh miễn cưỡng nhận công việc chỉ vì kế hoạch "tẩy trắng" do công ty vẽ ra và vì muốn kiếm tiền giúp mẹ trả nợ. Những ngày đầu đến đội tuyển, Hong Dae làm việc lớt phớt với thái độ làm cho xong. Từng việc anh làm, từng lời anh nói đầy sự "giả trân", bởi đều được So Min lên sẵn kịch bản. Nhìn vào Hong Dae những giây phút ấy, người ta quên dần bóng hình một cầu thủ, chỉ còn thấy anh ngày càng showbiz hóa. Chính So Min có lúc cũng nhận xét: "Anh diễn ngày càng lên tay nhỉ".
Bề ngoài cầm máy quay ghi hình đầy khách quan, So Min thực chất tác động nhiều đến đội bóng. Ngay cả danh sách cầu thủ cũng do một tay cô lựa chọn. Thay vì hướng đến những chân sút chất lượng, nữ đạo diễn lôi kéo những người có chuyện đời bi đát về đội, với tham vọng làm nên cuốn phim "đầy drama", câu kéo rating cao trên truyền hình.
Tất cả nhân vật trong phim, từ Hong Dae, So Min đến các cầu thủ, bà mẹ lươn lẹo và quản lý hám tiền của Hong Dae, đều gắn chặt với từ Dream. Nhìn ở những góc độ khác nhau, tựa đề phim có thể hiểu là giấc mơ, cũng có thể hiểu là ảo vọng. Bởi với nền tảng khách quan lẫn chủ quan không ổn thỏa, những giấc mộng không chừng biến thành viển vông. Tên phim hàm chứa một chút ý vị trào phúng, nhưng cũng tôn vinh những khát khao đời thường. Và hơn hai tiếng phim là hành trình để khán giả khám phá "dream" ở đây là mưu cầu khả dĩ hay là ước vọng vượt quá tầm tay.
Đi theo máy quay của nhân vật So Min, câu chuyện mở ra thế giới của từng cầu thủ. Từng biến cố, vấp ngã, rạn vỡ, chia ly được tái hiện bằng những lát cắt nhỏ vài phút trên màn ảnh, nhưng nỗi thống khổ và bế tắc họ chịu đựng lại quẩn quanh năm tháng. Mỗi tuyến truyện nhỏ được kể ngắn gọn, nhưng đủ làm người xem thay đổi cái nhìn về những gã trai xù xì, thô kệch. Dù là phim hài, Dream dễ lấy nước mắt khán giả bởi những cảnh phim riêng về họ.
Trong vai người kể chuyện, Hong Dae dẫn dắt người xem tìm hiểu về đời sống của từng thành viên. Qua đó, câu chuyện cuộc đời anh cũng được hé mở. Trái với người con trai tuổi còn trẻ nhưng mặt mày hay quạu quọ như ông già, mẹ của nam danh thủ dù tuổi trung niên vẫn hồn nhiên như gái mới lớn.
Khổ tâm vì dành hết thanh xuân "dọn bãi chiến trường" cho mẹ, Hong Dae không ít lần buông câu phũ phàng với người đàn bà đẻ ra mình. Nhưng ác miệng là vậy, anh vẫn chăm lo cho mẹ theo đúng bản năng của một người con. Hết lần này đến lần khác, Hong Dae thỏa hiệp với những hợp đồng anh không hứng thú để đổi lại tiền bạc giải quyết nợ nần của mẹ. Trái tính trái nết nhau thế nào, Hong Dae và mẹ vẫn đầy yêu thương từ tận đáy lòng dành cho nhau.
Đi qua từng tuyến truyện riêng, Dream đưa các nhân vật tụ về điểm dừng sau cuối, đó là vòng đấu thế giới năm 2010. Tuy kết quả thi đấu có thể đoán ngay từ đầu, phim giữ được sự thu hút qua từng trận đấu. Tập trung vào quá trình tập luyện và tranh tài của các cầu thủ nghiệp dư đến từ Hàn Quốc, câu chuyện phim gửi gắm thông điệp hành trình quan trọng và đáng quý hơn đích đến.
Những trải nghiệm đầy gian lao nơi đất khách quê người cũng làm từng nhân vật thay tâm đổi tính. Hình ảnh nhóm cầu thủ liều lĩnh thi đấu, bất chấp hạn chế vóc dáng, thể lực so với các đối thủ ngụ ý cho tinh thần can đảm bước ra khỏi giới hạn về vật chất lẫn tự ti về tinh thần của họ.
Từ một kẻ độc hành, Yoon Hong Dae học được cách quan tâm và cổ vũ người khác. Từ cô nàng thực tế đến mức thực dụng, So Mi thấu hiểu sự nỗ lực đáng giá hơn những cú sút ghi bàn chiến thắng. Mang tiếng là người dẫn dắt đội bóng, cả hai học được nhiều điều tử tế và được chữa lành bởi các cầu thủ.
Khắc họa một dàn nhân vật đông người, Dream cho thấy cá tính, số phận khá rõ nét của từng vai diễn. Ngoài kịch bản kể chuyện mạch lạc, cách đặt diễn viên vào vị trí vừa vặn cũng làm nên thành công này cho tác phẩm. Dàn diễn viên nhập vai cầu thủ đều mang gương mặt của người lao động, đầy tính đời sống và trải nghiệm. Họ diễn tự nhiên, tung hứng ăn ý, làm người xem cười nhiều và đôi khi rung rung nước mắt.
Park Seo Joon và IU lần đầu diễn chung đã tạo được hiệu ứng tốt. Tài tử Itaewon Class phút huy lối diễn tinh tế, hài tưng tửng nhưng có chiều sâu về cảm xúc. Giọng ca ngọt ngào của Kpop diễn ngày càng tiến bộ, cho thấy độ duyên dáng khi vào vai một cô nàng láu cá.
Dù truyện phim lúc thăng lúc trầm, Dream giữ không khí tươi sáng và nhẹ nhõm, hoàn toàn vắng bóng cảm giác bi lụy. Kết thúc phim, những khó khăn và nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng mỗi nhân vật đều tìm được động lực tiếp tục cất bước trên đường đời.
Tuy nhiên, một vài diễn biến trong phim thiếu thuyết phục. Tiêu biểu là loạt tình huống các cầu thủ thay nhau minh oan cho Hong Dae. Trước đó, phim thiếu các chi tiết thiết lập sự gắn bó, lòng thiện cảm giữa họ với huấn luyện viên, chưa đủ động cơ để họ đối tốt với anh một cách nhanh chóng và chủ động như vậy.
Kể về những phận đời gian truân, cuốn phim của điện ảnh Hàn cũng trải qua hành trình gian nan mới đến được với khán giả. Dự án thực hiện các cảnh quay tại quê nhà từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020. Nhưng vì Covid-19, hai năm sau, phim mới quay tiếp tại Hungary. Sang năm nay, phim chiếu rạp ở Hàn Quốc cuối tháng 4 và lên Netflix cuối tháng 7. Câu chuyện phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật – lần đầu Hàn Quốc tranh giải Cúp bóng đá vô gia cư toàn cầu (Homeless World Cup) năm 2010.
Phong Kiều