Những vui, buồn đua nhau tràn về làm đề tài cho câu chuyện của chúng mình, cũng là cầu nối cho chúng mình thêm gần, thêm hiểu nhau hơn. Em thấy tình yêu cũng như vậy anh ạ: không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào.
Nhưng có một điều em biết rất rõ là bên anh em thấy lòng nhẹ nhõm, không ưu phiền, không suy tư. Anh hoá giải tất cả thành niềm vui, sự thanh thản. Em không biết nên cảm ơn anh hay cảm ơn cuộc sống đã đem anh đến! Xin chân thành cảm ơn cả hai vậy!
Nhưng chưa bao giờ anh hiểu hết những cảm xúc đó trong em. Em không tham lam đòi hỏi anh phải hiểu. Chúng mình còn cả một chặng đường dài để hiểu.
Không phải vội vàng, anh nhỉ? Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan anh ạ. Thời gian không chờ đợi ai cả, em cũng không biết mình có theo kịp thời gian không, không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa không
''Sẽ không bao giờ anh hiểu
những suy nghĩ rối rắm trong em
bởi trước anh em là miền lặng
khi quay lưng em bỗng bão giông''
Xương Rồng không gai