Có thể là những hồi ức xa xưa, cũng có thể là những nỗi buồn không biết nói cùng ai hay không thể nói ra. Trong lòng em lại nhen lên một nỗi nhớ anh đến xót xa. Anh đã trở thành nỗi nhớ mà em không thể dám chắc là đến khi nào mình mới có thể nói được từ "em đã quên". Em nhớ lắm cái ngày hôm đó - một ngày chớm đông cũng với cái rét ngọt của Hà Nội như mấy ngày nay. Nhưng sao mùa đông năm ấy em thấy ấm áp đến lạ lùng. Phải chăng mùa đông năm nay khác mùa đông đã qua. Ừ, cũng phải rồi. Em vẫn cứ nhủ thầm như vậy cho lòng mình bớt thấy hiu quạnh. Em vẫn còn nhớ lắm ánh mắt lần đầu tiên anh gặp em, em còn nhớ lắm câu chuyện mà anh bắt bẻ khi em đến mua thuốc ở viện, em còn nhớ lắm những dòng tin nhắn anh tranh thủ lúc rảnh việc để gửi cho em và em cũng nhớ nhiều lắm những phút gọi phone chỉ để nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối....
Thời gian cứ trôi, trôi thật nhanh như chính sự tịnh tiến tình cảm của em vậy. Và em cũng còn nhớ lắm chiếc khăn len đầu tiên em đan tặng anh trong ngày đông của hai năm trước đây. Tuy chiếc khăn của em còn vụng về lắm nhưng nó đã thay em nói với anh tất cả những cung bậc tình cảm của em dành cho anh như câu chuyện xưa nàng Bân đan áo cho chồng vậy. 2 năm, con số không lớn nhưng nó là quãng thời gian đủ để cho một cô bé ngang bướng, hiếu thắng biết thế nào là tình yêu, thế nào là thương, thế nào là nhớ, thế nào là vui, thế nào là buồn, thế nào là hạnh phúc và cũng biết được thế nào là vị đắng của nước mắt. Em cứ đi trong giấc mơ của chính mình với lâu đài cát cùng 1000 con hạc giấy về một tình yêu ngọt ngào của anh. Nhưng em nào ngờ anh cũng như mùa đông vậy, đến thật nhanh, ra đi cũng thật nhanh và cũng thật lạnh lùng. Em đã nhận ra rằng anh không chỉ còn dành riêng cho em nữa. Em chẳng thể trách ai, em chỉ có thể trách mình tại sao không giữ nổi trái tim anh ở bên em. Điều này thật sự là rất khó, cũng giống như con người không thể giữ mãi mùa xuân ở lại được mà chỉ có thể chờ đợi đông qua xuân lại tới. Nhưng còn em thì có thể chờ một điều gì đó tương tự như vậy không anh....? Và em đã hiểu rằng điều gì đến nhanh thì nó ra đi cũng thật nhanh.
Bảo Bình