Thời gian chúng ta làm việc với nhau dù chỉ mới 1 tháng thôi nhưng đã có biết bao kỉ niệm đẹp phải không a? Em đã từ một nơi rất xa đến thành phố này làm việc và đây cũng chính là quê hương của a. Nơi đây hoàn toàn xa lạ với em nhưng em rất nhớ câu nói của anh:" Dần dần em sẽ thấy như ở nhà mình thôi mà". Em biết a đã rất quan tâm đến e nhưng có lẽ em là cô gái chỉ biết đến mình, em đã sai khi để anh hy vọng quá nhiều chăng? Hay là em vô tư quá đến mức vô tâm mà không biết rằng anh đang thất vọng về mình.Hôm nay nhìn anh với dáng vẻ và khuôn mặt buồn lúc làm việc em mới thấy mình đã sai rất nhiều. Anh cứ giận em đi hãy nói với em những lời nặng nề nhất còn hơn với em anh vẫn mỉm cưòi lặng im anh có biết điều đó làm em buồn hơn rất nhiều không a? Giờ đây khi ngồi nơi văn phòng này chỉ một mình em thôi em mới hiểu được nỗi cô đơn của người bị lãng quên là thế nào. Dường như anh muốn em được yên tĩnh để suy nghĩ về những gì đã qua và em đã nhận ra được rồi anh a! Từ nay em sẽ biết sống vì người khác nữa chứ không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được. Khi em viết những dòng này em chỉ muốn gửi đến anh lời xin lỗi và anh hãy tha thứ cho những gì đã qua. Em hy vọng rằng anh vẫn là đồng nghiệp tốt của em dù em biết rằng anh không thích em gọi 2 từ "đồng nghiêp"... Sắp đến Tết rồi em mong một năm mới sẽ đến và mang lại cho anh những thành công trên con đường sự ngiệp anh nhé!
Long bong