Tôi là người đồng tính, không giấu giếm điều này nhưng cũng không đem ra để làm chủ đề trò chuyện ở nơi làm việc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao chỉ sau vài ngày, mọi người trong phòng đã bắt đầu bàn tán về tôi với thái độ mỉa mai. Có người gọi tôi là "chị đẹp", "cô giáo" bằng cái giọng nhấn nhá khiến cả phòng cười ồ. Ban đầu tôi cố gắng làm ngơ, nghĩ chỉ là đùa vui nhưng càng về sau, mọi chuyện càng đi quá giới hạn.
Lần nhận lương đầu tiên, mọi người bảo tôi "phải khao", bảo đó là luật bất thành văn của phòng. Tôi đồng ý, đặt đồ ăn và trà sữa cho cả nhóm. Nhưng chỉ vì tôi chọn nhầm vị topping, một người đã thẳng tay ném cốc nước vào sọt rác. Những người khác cũng hùa vào chê bai, trả lại trà sữa, rồi quay sang nói nhau là "uống bẩn mồm". Tôi phải cố gắng lắm để không khóc trước mặt họ.
Có lần, tôi lỡ ngủ gật trong giờ làm, họ chụp ảnh, quay video rồi đăng vào nhóm chat chung của phòng, kèm theo mấy dòng chú thích ác ý. Cảm giác lúc đó như bị lột trần giữa đám đông, không nơi nào để trốn.
Hiện tại, tôi vẫn cố gắng làm tốt phần việc của mình nhưng ngày nào họ cũng kiếm chuyện để chê bai, cô lập tôi. Hai người ngồi cạnh tôi cũng chuyển chỗ vì không muốn nói chuyện với tôi. Sếp tôi cũng biết chuyện này, nhưng anh là người khách quan, đánh giá dựa trên kết quả công việc nên anh an ủi tôi cố gắng làm, đừng để bụng đến họ.
Tôi không nghĩ thời buổi này vẫn còn những người đồng nghiệp trẻ có định kiến về giới tính như vậy. Giờ tôi phân vân giữa hai lựa chọn: Một là tiếp tục ở lại, gồng mình chịu đựng để giữ mức lương cao; hai là từ bỏ, tìm một môi trường tốt hơn, dù có thể mức thu nhập chỉ bằng một nửa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.