Ông thường hạ thấp thân nhiệt xuống tới mức thấp nhất, tức là mức nhiệt độ làm cho cơ thể bị tê cóng vượt xa mức ngưỡng của chứng giảm thể nhiệt.
Gordon Giesbrecht hiện là giám đốc Phòng thí nghiệm thể dục vận động và y khoa môi trường của ĐH Maribota (Mỹ) và là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về hiện tượng đông giá gây nên cái chết của con người.
Tháng 3/2001, Gordon còn có một hành động “dễ sợ” hơn nữa, là cùng với 4 người khác trải qua 19 ngày vác theo 80 kg hành lý vượt qua hồ nước đóng băng Winnipeg, nơi có thể tích nước bằng 2/3 đảo Đài Loan. Tháng 1/2004, Gordon cũng đi thực hiện một hành trình tương tự nhưng lần này là đi một mình giữa trời giá lạnh.
"Bác sĩ đông lạnh" đang tự lấy mình làm "chuột thí nghiệm". |
Đương nhiên là Gordon có lý do chính đáng để thực hiện những cuộc thử nghiệm này. Hằng năm, cứ vào mùa đông, các tay chơi thể thao, những người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm và những người ngây thơ bất hạnh sẽ gặp nhiều phiền phức với cái lạnh. Chứng giảm thể nhiệt và chết đuối trong nước lạnh đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Sự đóng góp lớn nhất của Gordon cho công tác cứu hộ là cách thức xử lý và làm ấm cơ thể ngay lập tức. Thường thì khi khám phá ra nạn nhân bị đông cứng vì lạnh và gần như chết, thì đội cứu hộ vẫn để nạn nhân trong tình trạng như vậy mà đưa đến phòng cấp cứu. Mối quan ngại ở đây, là nếu như làm ấm lại ngay lập tức sẽ làm cho cơ thể bị sốc, và gây nên tử vong. Nhưng sau 5 năm nghiên cứu, Gordon khẳng định rằng hầu như không thể nào làm ấm được nạn nhân trong thời gian quá nhanh.
Nói theo một cách nào đó, thì “Giáo sư kem cây” đang sống lại giấc mơ của thời niên thiếu. Sinh ra ở Winnipeg, ông đã học được những kỹ năng sống sót ngoài môi trường thiên nhiên từ cha và ông nội truyền lại. Tuy nhiên, dòng máu đầy những kích tố adrenaline vẫn sôi sục trong lòng chàng trai trẻ Gordon. Cảm kích trước bộ phim Hooper nói về một diễn viên xiếc già nua chuẩn bị cho tiết mục vĩ đại cuối đời của mình, anh đã ghi danh học xiếc vào năm 21 tuổi. Một chấn thương trong lúc trượt tuyết đã chấm dứt “sự nghiệp điện ảnh Hollywood” của Gordon trước khi mới bắt đầu.
Tuy vậy, anh vẫn không kìm chế nổi những khuynh hướng “liều mạng” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tháng 4/1986, anh quyết định ngâm người vào thùng nước lạnh. Lúc ấy, anh đang lấy bằng thạc sĩ về giáo dục thể chất tại ĐH Maniboba. Và anh bảo với người theo dõi luận án của mình, cũng là một chuyên gia về chứng thể nhiệt, rằng anh sẽ tự lấy bản thân, để làm “con chuột thí nghiệm”. Lúc đó, những nghiên cứu về chứng thể nhiệt áp dụng trên cơ thể người vẫn còn rất hạn chế.
Dựa trên thành công của cuộc thử nghiệm ban đầu ấy, các sinh viên bắt đầu xếp hàng xin được... “đông lạnh”. Bức tường văn phòng của Gordon được gắn đầy những tấm bảng danh dự ghi công những người tình nguyện chịu đựng được quá ngưỡng gấp 10 lần chứng giảm thể nhiệt.
Theo An Ninh Thế Giới, dù có những thành tích kỷ lục về mặt an toàn như vậy, nhưng công trình của Gordon đã bị “bật đèn đỏ”. Lý do là ai cũng phải hiểu cơ thể sẽ trải qua điều gì, nếu như nó bị hạ từ 37 độ C trở xuống. Ở 35 độ C, chứng giảm thể nhiệt nhẹ xuất hiện. Trước đó, ngay khi chúng ta cảm thấy lạnh, cơ thể đã bắt đầu run lập cập trong nỗ lực tự làm nóng lên (run lập cập có thể làm tăng thân nhiệt lên 2 độ C sau 2 giờ). Ở 32 độ C, bạn bắt đầu nói lắp bắp, chức năng vận động bị tan vỡ, cơ thể không còn run nữa. Bạn có thể bất tỉnh khi cơ thể tụt xuống 30 độ C. Ở 28 độ C, tim ngừng đập vì đông lạnh.
Một số nhà khoa học cho rằng những thử nghiệm của Gordon đã vùi dập đi đường ranh giới của những công trình nghiên cứu cẩn trọng. Gordon công nhận rằng, đấy không phải là trò chơi hay chuyện đùa giỡn, vì một người tình nguyện thử nghiệm đã bị xỉu, một người khác bị... mẻ răng vì run quá độ.
Còn bây giờ, Gordon đang hướng đến hành trình 800 km đến Bắc Cực. Lang thang ở Bắc Băng dương đông tuyết chắc chắn là lạnh hơn những thử nghiệm mà ông đã trải qua. Và ông cũng quyết định đem chính bản thân mình ra làm “chuột lang thí nghiệm” một lần nữa.