DHNG
![]() |
Tòa nhà Hàng hải (OceanPark - 1A Đào Duy Anh). |
Từng đám người túm năm tụm ba, mà không, có lẽ là phải túm chục, tụm... vài chục ở khu vực dưới sảnh và dưới chân tòa nhà. Còn nếu trước đó khoảng 20 bạn đang ngồi trong văn phòng ở các tầng cao trong tòa nhà thì các bạn sẽ được trải qua một cảm giác đặc biệt hơn nữa: cảm giác bồng bềnh chao đảo...
Chính trong thời điểm đó, tôi đang ngồi trong văn phòng của mình, dõi mắt lên màn hình (để nhìn một số thứ). Bỗng nhiên tôi thấy hoa mắt, chóng mặt nên tưởng rằng mình bị tụt huyết áp đột xuất. Cả người tôi nghiêng ngả bồng bềnh mất mấy giây, đất dưới chân bỗng dưng như trôi tuột đi đâu mất.
Theo như lời kể lại của các đồng nghiệp thì mọi người cũng có cảm giác tương tự. Lúc đó, đang tập trung vào màn hình nên tôi tưởng rằng tôi bị chóng mặt đột ngột, nhưng nhìn sang, thấy mọi người dáo dác đứng lên và xôn xao, lời qua tiếng lại một lúc thì mọi người mới phát hoảng, vì trước đó ai cũng nghĩ là do mình bị hoa mắt hay làm sao đó.
Thế là một cảnh hỗn loạn một cách có trật tự liền xảy ra, người thì te tái chạy ra thang bộ, người thì dồn ra giữa để chờ thang máy. Sau khi thu lượm các vật dụng tối cần thiết là ví, chìa khóa xe và điện thoại, tôi cũng hòa theo mọi người để xuống dưới chân tòa nhà đứng cho nó lành.
Mọi người vẫn nói rằng người Việt Nam kém tố chất thể thao hơn "Tây", hoặc kém hơn các vận động viên da màu. Tôi công nhận điều đó. Nhưng một điều khác tôi cũng phải công nhận, đó là người Việt Nam rất nhanh nhẹn, giỏi ứng biến. Chính vì thế, khi đã "hạ cánh an toàn" xuống tới mặt đất đã thấy cơ man nào là người. Hỏi ra thì toàn là nhân viên các văn phòng thuê địa điểm của Tòa nhà Hàng hải. Như trên đã nói, mọi người đứng túm tụm thành từng đám rất đông, nói chuyện huyên náo, chỉ trỏ lên 19 tầng của tòa nhà đang rung rinh nhẹ vì dư chấn.
Tranh thủ dịp này, và cũng là để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhiều người đã tính đường rút lẹ. Chỉ mất một phút là họ đã có thể xuống tầng hầm, lấy xe rồi phi ra khỏi nơi chốn nguy hiểm này.
Một số người thì chọn cách ngồi ngoài quán nước để quan sát tình hình, vừa kề kà chén trà điều thuốc, ngồi dưới bóng cây xanh, nhìn xem tình hình liệu đã ổn chưa, đã có thể quay trở lại văn phòng để tiếp tục công việc hay chưa.
Nhiều người hiếu kỳ hơn, đứng dưới sân tòa nhà hay trên sảnh, vừa để mắt xem chỗ mình đứng liệu đã an toàn chưa, vừa là để bàn tán, tìm hiểu nguyên nhân, hay chỉ để đơn giản là nhìn lên xem tòa nhà đang rung hay đang lặng.
Tất nhiên, do cơn rung chuyển xảy ra khi mọi người đều đang trong văn phòng nên khó có thể biết được nguyên nhân ngay lập tức. Người thì cho rằng động đất, người thì cho rằng kết cấu tòa nhà có vấn đề (tòa nhà này trước đây khi khởi công đã bị phát hiện là bị nghiêng, nhưng đã được chỉnh sửa tương đối). Người thì cho rằng do chấn động của việc thi công công trình giao thông ngã tư Đào Duy Anh - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt gây ra (công trình nằm trong quy hoạch mở rộng và nâng cấp hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành cuối 2008 với nhiều hạng mục: đường giao nhau ngầm, mở thêm đường tránh...).
Chỉ khi lên đến văn phòng thì mọi người mới khẳng định được rằng nguyên nhân chính là do các vụ động đất nhẹ ở Hà Nội.
Từ đây, một kinh nghiệm rút ra là: Nếu thỉnh thoảng bạn cảm thấy chóng mặt, thì rất có thể nguyên nhân không phải là do bạn thiếu máu, mà do mặt đất dưới chân bạn đang rung chuyển đấy!
Vài nét về blogger
DHNG: Simple. Extremely simple!!! Bài viết khác: Lẩu cá sấu, Mưa.