Mysua
Em tung tăng múa khi nắng hạ. Em khép mình trốn khi mưa hè... Vậy đó, cứ thế mà em làm mưa, làm nắng. Chào ngày mới, em là hạt nắng. Tiễn ráng chiều, em trở mình làm cơn giông. Đỏng đảnh tô màu cho mỗi ngày đi qua!
... Cười... (là S.O cũng đang cười...)
Cái ý nghĩ vu vơ về cô thiếu nữ Sài Gòn đủ để làm cho ai đó buông bút. Ít nhất là có tôi... Và chắc rằng khi ai đó đọc được những dòng này, đâu đó vài cái nhoẻn cười còn in hằn trên môi thơm lừng cảm xúc!
Ừ, Sài Gòn là thế đấy! Em là thế đấy! Đỏng đánh vẽ cung bậc xúc cảm!
Nhưng em có vô tình?
Là vô tình khi quá vui mà quên mất câu cám ơn dành cho người "ru phố"... đợi em về.
Một cái xót xa! Một yêu thương!
Có vô tình khi ngỡ ngàng mà quên cả nở nụ cười cho người đã lặn lội mấy chục cây số.
Một hộp cơm, một chai nước. Hai yêu thương!
Là vô tình khi trễ hẹn vì những lý do cực kỳ ngốc nghếch...
Một cái cười xòa! Ba yêu thương!
Có vô tình khi gán cho người những cái lỗi vốn dĩ là vớ vẫn...
Một cái khờ! Bốn yêu thương!
Là vô tình khi giận...
Một cái ngóng trông! Năm yêu thương!
Là vô tình yêu thương!
(5 là số anh thích nhưng 5 không phải là cái cuối cùng trong n cái vô tình mà rất đỗi yêu thương của em!)
...
Là đỏng đảnh...
Có thể là đáng yêu, có thể là đáng trách! Em biết. Em có là vô tình?
Là đỏng đảnh...
Vì biết rằng đó cũng là một hạnh phúc chỉ khi tìm được người để mà ta có cớ đỏng đảnh! Vì biết rằng đỏng đảnh kia được lớn lên trong những cái gọi là yêu thương!
Là đỏng đảnh...
Để được thấy một nụ cười hiền hòa, một ánh mắt ấm áp, một cái khẽ cầm tay ấm nồng...
Vẽ đỏng đảnh theo từng bước em qua
Vẽ đáng yêu vương gió chiều không lối
Vẽ yêu thương ươm theo từng hờn dỗi
Vẽ "ta yêu nhau"... rất đỗi ngọt ngào!
Là đỏng đảnh...
'Cause u know how much I.O.U'
( from Mysua's diary...on a rainy day)
Tears_in_heaven (tears_in_heaven_sf@yahoo.com)