Mai Chi
Khoảng mười ngày trước Tết là những ngày chộn rộn nhất để chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa, mua mới chút đỉnh đồ đạc. Hôm qua đã thấy mẹ lên thực đơn cho mấy ngày Tết, đã thấy bạn bè đồng nghiệp cũng lao xao chuẩn bị sắm sửa về quê. Bỗng dưng trong lòng cũng thấy chút nao nao...
Có một số việc mà cũng có thể gọi là vài thú vui ngày xuân, một năm chỉ thực hiện được trong khoảng thời gian này. Danh sách thú vui ngày xuân này so với ngày xưa thì giờ đã ngắn lại một chút. Ví dụ như cái thú lặt lá mai, ngày xưa cỡ khoảng rằm tháng chạp là mấy cây mai trong sân sẽ bị vặt trụi lá trơ cành. Mà cái việc lặt lá mai này trong nhà không ai được xí phần, coi như là mình đã được độc quyền rồi. Giờ thì không có mai để mà lặt lá. Có một, hai cây mai bonsai bé tí tẹo, chừng hai chục cái lá, ba phút là xong. Mà mấy nàng mai này cũng nở lai rai từ hồi đầu tháng chạp rồi. Xem như đã mất đi một cái thú vui ngày Tết.
Thú vui thứ hai là đọc báo xuân. Cả năm đọc báo mà gần tới Tết lại nôn nao chờ mua báo xuân. Hồi nhỏ nghèo nên ráng lắm báo xuân cũng chỉ mua được chừng năm tờ. Giờ đỡ nghèo hơn nên số lượng báo xuân cũng hoành tráng hơn. Mà một tờ báo mua về đâu phải một mình mình coi. Có bốn người trong nhà coi. Sau đó tới bốn nhà hàng xóm, vị chi thêm ít nhất mười sáu người nữa. Một tờ báo có tới hai chục người coi thì coi như không lỗ vốn rồi. Báo xuân mua về chỉ đọc sơ qua rồi để đó. Đến mấy ngày Tết thảnh thơi mới đem ra nghiền ngẫm lại từ từ. Mấy chục năm đọc báo xuân mình rút ra được một kết luận: báo xuân hơn báo thường ở điểm nào? Đẹp hơn, to hơn, đắt hơn, nhiều trang hơn, và nhiều quảng cáo hơn! Nhiều tờ số trang quảng cáo còn nhiều hơn nội dung nữa! Ở báo Phụ nữ xuân năm nay có bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Con cúi đầu xin mẹ quá hay, đọc mà ngậm ngùi mãi...
Thú vui thứ ba là nghe nhạc. Cả năm nghe nhạc không biết là bao nhiêu lần. Vậy mà có vài bài hát ngày thường không nghe, hoặc rất ít nghe, để dành cho dịp Tết. Happy New Year của Abba thì đã nghe lai rai trong công ty từ hồi Noel. Đêm ba mươi Tết thì nhất định phải ngồi một mình nghe Anh đến thăm em đêm ba mươi của Vũ Thành An để mơ về một chiếc lá vàng. Còn mấy ngày trước Tết như vầy thì hay nghe lại Đón xuân này nhớ xuân xưa của Châu Kỳ, nghe để rồi rấm rứt, da diết nhớ về xuân cũ người xưa, nhớ đến ông bà những ngày Tết nào còn tề tựu, giờ thì đã thành dĩ vãng nghìn trùng...
Thú vui thứ tư là làm mứt. Mà chỉ làm duy nhất một loại mứt là mứt tắc (quất). Hôm chủ nhật đi chợ đã lựa được một cân tắc tương đối đẹp để khai trương. Nghĩ cũng ngộ, một người chẳng có năng khiếu bếp núc nội trợ như mình mà lại mê làm cái món đòi hỏi sự tỉ mỉ và khó tính như vậy. Làm mứt tắc đã thành một thói quen hơn mười năm nay. Không làm cứ thấy thiêu thiếu sao đó. Dù khi làm xong để dành khoe với dòm thôi chứ chẳng ăn được bao nhiêu (vì thứ mứt này làm xong trông rất đẹp).
Thú vui thứ năm là thú vui của ngày trước đêm giao thừa: gói bánh tét. Dù mình chỉ là người phụ trợ lau lá cột dây thôi mà cũng háo hức lắm. Tết nào không gói bánh tét là năm đó chẳng thấy vui, cứ thấy nhợt nhạt, lạt lẽo. Yêu làm sao cái khoảnh khắc khi nồi bánh tét vừa chín, vớt ra từng cặp bánh treo lên trong giàn bếp. Mùi lá, mùi nếp cứ thoang thoảng khắp cả nhà. Mùi của Tết đấy!
Tết, như một cuộc hôn nhân vậy. Những ngày trước Tết thế này là những ngày trước khi cưới, những ngày tình yêu chín muồi, hồi hộp, nôn nao, chờ đợi. Ngày 30 Tết là ngày cưới với ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Ngày mùng một, mùng hai là những ngày trăng mật. Còn hết mùng là những ngày hậu hôn nhân. Chỉ có một điều khác là hết Tết này ta lại chờ Tết sau, còn hôn nhân thì không!
Thật tình vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân nên chẳng biết so sánh có khập khiễng không nữa.
Một chút vui cho những ngày sắp Tết...
Chào xuân!
Vài nét về blogger:
Thấy đời mình là những chuyến xe - Mai Chi.