Mỗi lần nghe bài hát này anh đều nói với em rằng đâu đó trong tim mình luôn đánh thức anh một điều gì đó. Anh sợ mình phải giống Jimmy, đã đánh mất Joni khi nhận ra rằng đó là tình yêu, đó là một nửa không thể thiếu của anh trong cuộc đời này và anh sợ đánh mất em.
Cám ơn thời gian, cám ơn phút giây ấy đã cho em gặp lại anh sau nhiều năm tưởng chừng như không có cơ duyên nào để chúng mình gặp lại. Cám ơn anh đã xem em là một người bạn thân để chia sẽ niềm vui, nổi buồn trong cuộc sống, trong tình yêu và cả sự cô đơn của mình khi anh nhớ đến người ấy.
Đã nhiều lần em tự hỏi tại sao mình lại hiểu anh nhiều đến thế để rồi lo lắng, nhớ thương và khi mạnh dạng đối mặt với chính mình, lúc ấy em biết em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều.
Lý trí và con tim là hai mặt đối lập. Vậy mà em đã để trái tim mình yêu anh mất rồi dù em biết rất rõ thật khó để em có thể là chính em trong trái tim anh. Anh từng nói anh rất nhớ em và hãy cho chúng mình cơ hội. Nhưng anh yêu à, chỉ tiếc một điều rằng thời gian đã mang em đến với tim anh không đúng lúc và cũng chính thời gian đã cho em câu trả lời, một câu trả lời mà em đã biết đáp án trước khi mình mở lối trái tim anh.
"Joni Joni please don't cry. You forget me by and by". Hôm nay, một buổi sáng thứ bảy bình yên, chỉ mình em ngồi đây, quán cà phê thân quen của chúng mình và hát theo câu hát ấy. Nhưng có điều em không khóc như Joni mà thấy tim mình thật hạnh phúc.
Sau một giấc mơ tuyệt đẹp với sự nhớ thương và mong chờ, em quyết định mỉm cười với chính mình vì em đã trở về với anh, trở về với vai trò là một người bạn thật sự.
Tạm biệt Poppi, tạm biệt anh, mối tình đầu của em!
Poppi - Duck