Thường thì các công ty taxi không khoán một mức thu nhất định cho lái xe nhưng thay vào đó, họ đề ra một mức doanh thu mà nếu lái xe nào đạt được trong ca kinh doanh thì sẽ được ăn chia tỷ lệ cao là 45/55, tức là lái xe hưởng 45% trên tổng doanh thu còn công ty hưởng 55%.
Mức ăn chia đó được lái xe gọi là “lệnh”. Cụ thể hơn với ca kinh doanh 12 giờ thì thường là 220.000 đồng, với ca kinh doanh 24 giờ thì thường là 440.000 đồng đối với xe Matiz. Theo cánh lái xe thì trong năm vẫn có một số tháng mà họ gọi là “khoai ráy” tức là rất ít địa chỉ, nó thường rơi vào tầm tháng 3-6. Vào những tháng này, bất cứ hãng taxi nào cũng ít khách như nhau cả, do đó đủ lệnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào tài tiếp thị của chính lái xe.
“Mỗi khi nhận địa chỉ từ tổng đài, mình thường tiếp thị tên tuổi, số điện thoại và phục vụ chu đáo để lần sau họ có đi thì gọi trực tiếp cho mình khỏi qua tổng đài”, anh Vũ Tiến Đạt, một cựu lái xe của Hãng Sài Gòn tâm sự.
Khi đón được khách, anh nào khéo mồm thì nhiều khi khách của công ty hiển nhiên trở thành khách riêng của họ. Thành thử mới có chuyện nhiều khi khách gọi lên tổng đài điều đích danh xe A xe B về đón, đợi lâu cũng được. Nhiều khi là do lái xe đó phục vụ tốt, cũng có khi là vì anh lái xe đó đẹp trai (điều này thường chỉ do khách nữ trẻ tuổi yêu cầu).
Lái xe Giáp Văn Trung của Vạn Xuân taxi cho CAND biết: “Nếu lái xe nào thường trực doanh thu thấp thế nào cũng bị cho vào “tầm ngắm” để rồi kiểu gì cũng bị đình chỉ lái hoặc cho lái lưu vong ngay, tức là hôm nào có lái xe nghỉ, xe bỏ không thì lái xe lưu vong đó mới được gọi đi làm”.
Anh Bảy lái xe của Hãng Phù Đổng tâm sự: “Hôm ấy, mình chạy gần 10km về đón hộ khách của tổng đài, đến nơi, tìm quanh tìm quẩn không thấy ai. Tới lúc hỏi thì được bảo là không liên hệ được với khách vì họ đã tắt máy. Bực mình nhưng biết làm gì bây giờ!”. Những trường hợp đùa ác ý như thế này không phải là ít, có khi là lái xe hãng khác gọi.
Còn nhiều trường hợp khách hàng “bùng” tiền của lái xe đi một quãng đường xa hàng mấy chục kilômét. Anh Hòa, một lái xe G-taxi kể lại: “Lúc lên xe, họ còn đem ra đếm trước mặt mình cơ, lúc đấy mình sướng lắm vì nghĩ rằng đã vớ được "cuốc" khách sộp. Khi đến nơi thì họ bảo đợi mấy tiếng và hẹn quay lại đón. Đến khi quay lại thì họ bảo: “Tao thua cờ bạc hết rồi, mày có thích lấy gì trên người tao thì lấy!”.
Khổ nỗi trên người anh ta có cái gì đáng giá thì anh ta đã “nướng” vào chiếu bạc hết rồi còn đâu”. Thế là đành rủ nhau vào đồn công an.
Tuy nhiên cũng có những khách hàng gọi xe nhưng lại đi một quãng đường cực ngắn mà đi bộ còn nhanh hơn chờ taxi. Những khách hàng như vậy không nhiều và họ sử dụng taxi không vào mục đích đi lại mà có khi là để làm dáng.
Anh Vượng, một lái xe của Mai Linh taxi kể: “Có lần đón khách từ khu cao tầng 18T2, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, chở qua khu nhà 17T4 ở cách đó có mấy trăm mét. Bảo người tàn tật ốm đau đã đành, đằng này 4 cô gái xinh đẹp “Hàn Quốc” hẳn hoi”.
Hoặc như anh Vũ, một lái xe Vạn Xuân thì: “Có lần đón khách đi có hơn 100 mét. Công mình di chuyển cộng với tiền xăng quá tội”. Chỉ tội nghiệp cánh lái xe, xăng bây giờ 8.000 đồng/lít mà mỗi ngày chỉ cần chạy mấy cuốc khách như thế thôi là móm.
Mỗi công ty taxi bao giờ cũng có một bộ phận chuyên quản lý lái xe được gọi là đội xe. Đội xe có trách nhiệm đi tuần để phát hiện lái xe nào vi phạm nội quy công ty như mặc đồng phục, quy chế bộ đàm, hút thuốc, xử lý tai nạn... là lập biên bản ngay. Mà mỗi biên bản như vậy nhẹ nhàng cũng 50.000 đồng, nặng hơn có thể tới mấy trăm nghìn.
Anh Trung lái xe Vạn Xuân nói: “Một hôm mình ngồi trong ôtô hút thuốc nhưng mở cửa. Thế là gặp giám đốc đi qua và ngay lập tức tổng đài gọi 20 (số xe) về văn phòng đội để “ăn” biên bản”.
Cũng có trường hợp tổng đài đã bỏ qua cho lái xe nhưng nếu đội xe nghe thấy thì vẫn phạt như thường. Trường hợp của anh Đặng Khắc Điệp lái xe 31 của Vạn Xuân là một ví dụ. “Đêm hôm đó, mình chỉ vô tình văng tục một câu trên bộ đàm vì quen miệng mà. Ngay sau đó, mình có xin lỗi tổng đài và anh em lái xe khác nhưng sáng hôm sau về công ty vẫn “ăn” biên bản như thường, vì đêm đó mình “đen” gặp ngay ông đội trưởng đội xe “mất ngủ” đi tuần. Mình bị phạt tới 200.000 đồng, thế là đi tong một ca”, anh tâm sự.
Thậm chí một số hãng còn rất quyết liệt trong chuyện phạt lái xe: Họ thiết lập hệ thống 2 bộ đàm với 2 tần số khác nhau. Một để nhân viên tổng đài chuyên đọc địa chỉ, không có thông tin gì phản hồi trong đó cả. Một kênh khác để lái xe hỏi lại như địa chỉ, báo va chạm, sự cố. Nếu chẳng may có lái xe nào mà “quên” báo nhầm kênh là phạt.