Tôi là bạn cùng phòng của anh trai em, trong dịp Tết năm 2005 tôi theo anh trai em về Lâm Đồng ăn Tết và đó là lần đầu tiên tôi gặp em, lúc đó em học lớp 10. Không hiểu sao vô tình tôi lại chào em bằng "chị", có lẽ vậy mà ấn tượng cho tới sau này. Sau đó một thời gian ngắn tôi chuyển nhà trọ và cũng mất liên lạc với anh trai của em. Thật tình cờ 3 năm sau tôi và em gặp lại nhau. Em lúc đó khiến tôi thật ngạc nhiên, em trở thành thiếu nữ, đáng yêu và trong sáng, tim tôi đập loạn nhịp từ giây phút đó.
Tôi yêu sự ngây thơ của em, nhưng cũng tôi khi bực bội với sự ngô nghê của em lúc đó vì em lúc nào cũng bị lạc đường cho dù đi qua cả 10 lần. Mỗi con đường tôi chở em đi, mỗi con phố tôi đưa em tới em vẫn thấy như lạ lẫm. Điều đó khiến tôi thấy mình phải che chở cho em nhiều hơn. Sau 5 năm yêu nhau em không còn lạc đường như ngày nào nữa, em cũng không còn bật khóc và gọi điện cho tôi mỗi khi em lạc đường nữa. Em giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng đối với tôi em vẫn là cô bé, "bé bự" của anh.
Phạm Tuấn