Yen Lam
Đêm khuya, khi bạn đã lên giường, tìm cho mình một giấc ngủ ngon để lấy sức cho ngày mới. Thì đâu đó, trong thành phố này, vẫn có những người dành thời gian để bắt đầu cho những cuộc đối thoại đêm qua tin nhắn điện thoại. Điều mà họ khó có thể làm được với khoảng thời gian hạn hẹp của ban ngày khi phải hối hả, cuốn mình vào hàng núi công việc.
Cuộc đối thoại đêm của hai người bạn, một là tiến sĩ kinh tế, giảng viên của một trường đại học, sắp bước qua ngưỡng cửa tuổi bốn mươi mà vẫn còn độc thân với một, là cô gái thuộc thế hệ 8X đời đầu. Một cô gái từng tốt nghiệp ngành báo chí, lại đang theo đuổi một công việc (bị) cho là hấp dẫn, là hot trên chợ việc làm hiện nay: PR (Pulic Relation).
Sự đối trọng của giọng điệu điềm đạm, từ tốn, thỉnh thoảng hơi cứng ngắt của một người đàn ông trung niên làm công tác khoa học, giảng dạy, với giọng văn lém lỉnh, sôi nổi, nóng bỏng của một cô gái năng động, tạo cho “Đối thoại đêm” màu sắc riêng biệt, cuốn hút nhưng lại rất đời thường. Những cuộc đối thoại của họ diễn ra với sắc thái khá đa dạng, tranh luận cùng nhau về cuộc sống, về tình yêu, về quan điểm của họ trước một sự kiện thời sự nào đấy. Đôi khi gay gắt, đôi khi vui nhộn, lắm lúc cũng lãng mạn, thi vị với những giây phút mời nhau cùng thưởng thức một bản nhạc qua điện thoại.
Với “đối thoại đêm”, thoạt nhìn đó đơn thuần chỉ là cuộc chuyện trò vu vơ, vô bổ của hai người bạn, nhưng đằng sau đấy lại là một bức tranh toàn cảnh về quan niệm sống, về sự cô đơn trong bản thân mỗi người trẻ. Họ hối hả, năng động với nhịp sống thường ngày, đêm về sâu thẳm trong lòng họ vẫn chất chứa một sự cô đơn khó giải tỏa, căn bệnh của nhịp sống hiện đại.
***
Tick, tick. Điện thoại của anh rung, báo có tin nhắn. Trước khi đọc tin, anh lướt nhìn đồng hồ. 23h45. Tin nhắn giờ này hẳn là của Lam. Người bạn nhỏ làm nghề PR mà anh tình cờ quen được trong những lần sang trường Lam dạy thay cho người bạn đồng nghiệp, hồi Lam còn là cô sinh viên ngành Báo chí. Suốt thời gian quen nhau, mỗi năm, họa hoằn lắm anh mới gặp Lam một, hai lần. Một phần vì cả hai đều bận, nhưng lý do chính là cả hai đều không muốn các cuộc gặp mặt ngoài đời phá vỡ đi những cuộc đối thoại đêm đầy thi vị của họ. Những cuộc chuyện trò qua tin nhắn thoải mái hơn, không có cái ngượng ngập, e dè giữa người lớn, người nhỏ, giữa thày và trò. Qua điện thoại, trao đổi tin nhắn, thật sự thấy họ gần gũi nhau, hiểu nhau, vui vẻ biết bao. Cứ thế, gần như tuần nào cũng có một, hai lần anh và Lam đối thoại đêm kiểu như đêm nay.
- Anh ngủ chưa?
- Chưa. Em đi Bình Dương về mệt không? (Sáng nay, trả lời tin nhắn chúc ngày mới tốt lành của anh. Lam bảo: em đang trên đường đi công tác Bình Dương).
- Mệt lắm. Người ta mệt vì uống say, vì chạm cốc liên tục, còn em mệt vì phải căng đầu ra nghĩ cách từ chối chạm cốc sao cho “nghệ thuật” nhất. Thật lạ, sao dạo này người ta thích định giá chất lượng công việc trên bàn nhậu thế anh. Chẳng lẽ khi say nhất là khi sáng suốt nhất?
- Cứ đà này, một vài năm nữa, em sẽ thành “nghệ sĩ” trong lĩnh vực từ chối nhỉ. Không phải thích mà đó như là một cách thức để xã giao, bàn luận công việc thoải mái, ít căng thẳng, gây gắt nhất. Đấy là anh đang nói về mặt tích cực của việc xã giao này. Hoàn toàn không bàn luận về khía cạnh tiêu cực của nó. Vì thế, không phải khi say nhất là khi sáng suốt nhất. Điều này chưa được khoa học chứng minh.
- Em hiểu chứ. Chỉ là dạo này thấy mệt mỏi về vì những buổi tối xã giao kiểu này. Mệt hơn cả việc lăn xả mình trong ngày chạy chương trình. Còn anh, tối nay, thứ bảy, có gì vui không?
- Anh á, cũng bình thường, anh vừa đi uống cà phê với một người bạn về.
- Em biết là ai rồi. Hẳn đó là một cô gái rất xinh. Thứ bảy máu chảy về tim mà.
- Bây giờ khác rồi, người ta đi chơi 7 ngày trong tuần, phải chờ đến thứ bảy máu mới về tim thì người khô còn gì.
- Nhưng nếu máu chảy về nhiều và dồn dập quá, dễ gây ra nhồi máu cơ tim. Nguy hiểm lắm. Những ngày khác nên để máu chảy về tim khác thì hay hơn.
- Haha. Gặp phải chuyên gia rồi.
- Anh mới là cao thủ. Còn em vẫn là người khách độc hành, đang trên đường đi tìm một nửa của mình. Đấy chỉ là mớ lý thuyết suông thôi.
- Thì anh cũng đang là kẻ độc hành giống em đấy thôi. Đêm nay, thế gian này còn sót lại hai kẻ cô đơn.
- Văn vẻ quá. Em ngủ đây. Em thật sự rất mệt
- Khoan ngủ đã cô bé. “Wide Awake” của Emi Fujita thực sự là một bản nhạc hay, thưởng thức cùng anh nhé.
- Ok.
Anh nhấn nút call, rồi ghé sát điện thoại vào máy, thả hồn theo bản nhạc. Nhạc hết. Anh đưa điện thoại lên nghe. Đầu bên kia im lặng. Chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Lam. Hẳn là cô đã ngủ rồi.
- Em ngủ ngon nhé. Hy vọng sáng mai thức dậy em sẽ hết mệt và có ngày nghỉ thật sự vui vẻ!
Vừa bấm nút send tin nhắn, anh chợt nhớ lại là Lam không thích được chúc ngủ ngon theo kiểu ấy. Cuộc đối thoại tuần trước, Lam đã cho anh biết điều này. Còn nhớ, đêm hôm ấy, anh khởi đầu trò chuyện cùng Lam về blog, một kiểu nhật ký điện tử đang thịnh hành trong giới trẻ. Người người lập blog, nhà nhà lập blog. Riêng anh thì không, anh chỉ thích vào đọc blog của người khác những khi có cảm giác stress. Tối hôm ấy, anh bất ngờ đọc được blog của một cô gái có nickname là Z, cái nick làm anh có cảm giác quen quen. Hình như là anh có biết. Cô ấy viết blog hay quá. Giọng văn cũng đầy quen thuộc. Anh nhớ ra đã có lần Lam gửi cho anh đường link truyện ngắn của cô này. Anh muốn chia sẻ những cảm nhận của mình cùng Lam, vậy là lôi điện thoại ra nhắn tin.
* Còn tiếp
(Theo blog của Yen Lam)