Đinh Khương Duy
Hồi trước, cách đây có mấy năm, mỗi nhà có một cái máy phát điện nhỏ xíu, đủ để thắp sáng và bật quạt. Nhà mình có hai cái máy phát nên xem được TV màu, buổi tối hôm nào cũng đông hàng xóm kéo đến xem. Bây giờ thì có điện rồi, nhanh thật. Nhà nào cũng có TV. Nhà mình chẳng còn có ai đến xem nhờ TV nữa nên đóng cổng từ 8h. Thấy buồn buồn...
Cái đoạn đường từ quốc lộ vào đến nhà mình mới sợ chứ. Qua mấy đời chủ tịch huyện, mỗi ông cào lên, lấp xuống một tí, làm nó lổn nhổn như sa bàn Điện Biên Phủ. Rồi mưa xuống thì dã man. Đất nhão ra thành bùn, quấn lấy bánh xe. Đang lên dốc, xe có thể quay ngang và lao xuống rãnh. Cũng vì cái dốc Tre kỳ vĩ mà mình trượt ngã gẫy chân chống. Thật là sợ. May quá, giờ có đường nhựa rồi. Nhưng cũng chẳng biết có nên vui không. Người ta lấy tiền ở đâu mua xe máy nhiều thế. Phóng vèo vèo suốt ngày đêm. Lại chẳng biết luật lệ giao thông, phải trái là gì. Muốn về nhà cho yên tĩnh nhưng vì nhà mặt đường nên bây giờ ồn hơn cả cái phòng trọ mình đang ở.
Hồi trước, muốn gọi điện cho bạn ấy, mình phải đi lên bưu điện xã. Người ta nói chuyện thường chẳng chui vào trong box đâu, chỉ có mình nói chuyện "tế nhị" nên nhất quyết đòi nối máy vào trong box. Nóng ơi là nóng, lại còn rè ơi là rè nữa. Nghĩ lại thấy hoá ra tình yêu của mình cũng gian nan quá. Bây giờ thì khác rồi. Người ta đi đập đá làm đường trên Cao Bằng cả năm, cuối năm được 7, 8 triệu mang về Tết, thế là mua điện thoại, mua thẻ nạp gọi tán loạn.
Toàn những chuyện thật trọng đại: "Đang uống rượu ở bên này, sang ngay nhé!" Rồi thì Viettel phát miễn phí máy bàn cho toàn bộ các hộ nào chưa có điện thoại. Vui thì vui thật, nhưng cũng ngậm ngùi khi nghe người dân than vãn tháng vừa rồi mất đến ba chục nghìn tiền điện thoại. Thế mới biết, dân vẫn nghèo quá.
Cũng có những chuyện vui vui, bố mới nối mạng, đang tập chat và gửi mail. Lại còn thích chat voice nữa. Thật không nghĩ những chuyện như thế lại xảy ra nhanh đến vậy.
Nhưng cũng thật kì lạ, nhà có người ốm lâu không khỏi, việc đầu tiên không phải đi bệnh viện mà xem có bị động mả hay không. Rồi thì, thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà mấy bà còn ngồi chỉ trích một đôi giai thanh gái lịch dắt tay nhau đi ngoài đường. Rồi thì những chuyện nhà mình cũng nghèo như nhà nó mà sao nhà nó được loại hộ nghèo, được phát tận 5 cân muối, còn nhà mình thì không. Sao năm ngoái được loại hộ nghèo, năm nay lại không được nữa... Ôi, đến bao giờ đói nghèo mới không còn là quyền lợi của con người nơi đây.
Nhưng kể cũng khó, vì như mình, mỗi khi năm học mới đến đều rất sung sướng vì lý do: Mình sinh ra ở một chỗ như thế nên học phí có tăng đến 500.000 đồng một tháng cũng chẳng sao...
Vài nét về blogger:
Tôi là người luôn muốn được người khác lẳng nghe và cũng muốn lắng nghe bài khác. Lần đầu tiên gửi bài cho Ngôi Sao, hi vọng sẽ được đăng. Mong sao tôi có đủ may mắn. - Đinh Khương Duy (khuongduy18@yahoo.com)