Nhưng qua những câu chuyện ấy mình mới cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người đã dành cho mình và hơn thế nữa nó làm cho mình nhận ra rằng bản thân mình đã thay đổi thế nào theo năm tháng. Theo lời mẹ kể, lúc bé nhìn mình cứ như một đứa con trai. Tóc thì chỉ có vài cọng, lúc nào cũng cau có, ai bế cũng không chịu, quấy khóc suốt ngày, đặc biệt là rất thích đội mũ lưỡi trai. Khi lớn lên thì lại thích xem bóng đá, chứ không thích gấu bông hay kẹp tóc như các bạn nữ khác.
Vì mình “khác người” từ tính cách cho đến ngoại hình nên bạn bè cũng rất ít. Điều này khiến mình tự ti lắm. Nhưng rồi đến một ngày, khi đó mình học lớp 10, mình đã nhận ra được rằng: “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Mình quyết định thay đổi bản thân. Bắt đầu là việc học hành, mặc dù trước đây mình học cũng khá trong lớp, nhưng vẫn chưa thấy ổn cho lắm. Sau khi việc học có tiến bộ mình cảm thấy tự tin hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn và bạn bè cũng nhiều hơn. Đặc biệt từ khi thi đại học xong lúc đó tinh thần thoải mái nên mình cũng có thay đổi khá nhiều về ngoại hình.
Thú thật trước đây mình dị ứng chụp hình một phần vì tính cách giống con trai không thích màu mè và một phần nữa là tự ti về bản thân. Theo mình thay đổi về ngoại hình cũng tốt, nhưng ý thức có thực sự lớn lên hay không đó mới là điều quan trọng. Bởi chỉ khi nhận thức được ưu khuyết điểm của bản thân, chúng ta mới thực sự tìm được hướng đi phù hợp cho riêng mình.
Vũ Thị Mai
|