Hoàng Yến Anh
Tôi đã bất ngờ và tự hỏi nếu những điều đó dễ làm thì có lẽ Andrew Mathews đã không phải cất công viết ra một cuốn sách như thế. Đọc sách cũng chẳng khác gì những kiến thức bạn học ở trường, tất cả đều là lý thuyết, mà con người ta thì vốn dĩ luôn lý thuyết trước rồi mới thực hành. Và khi đã hiểu lý thuyết rồi, bạn có quyền lựa chọn: thực hành hay không thực hành, điều đó phụ thuộc vào sự quyết tâm của mỗi người.
Có nhiều người từng bảo tôi rằng những người viết giỏi thường lý thuyết nhiều. Tôi thì không nghĩ vậy. Không phải vì tôi là người "thừa chữ" nên phải biện minh cho mình, mà bởi vì ai trong chúng ta, từ những người bình thường cho đến những người tài giỏi thì vẫn cũng chỉ nói nhiều hơn làm. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, tôi viết nhiều, nói nhiều nhưng những gì tôi làm được thì chưa nhiều như những gì tôi viết.
Tôi không bắt lý trí phải thực hiện ngay lập tức những điều tôi nghĩ vì tôi cho rằng chỉ cần bản thân nhận ra được sự thay đổi đó ở trong mình, rồi bước từng bước thật nhẹ để đi về phía trước, đó đã là một thành công ban đầu rồi.
Tôi đã đọc được hai câu thơ rất hay trong một lần tình cờ thăm blog của chị - nhà văn Nguyễn Thu Phương rằng:
Em đã sống như chính là em không thể khác
Dù có khi em chẳng giống hôm qua
Rõ ràng tôi nhận ra được một điều rằng cái "như chính là em không thể khác" đó đồng nghĩa với việc trái tim ấy, con người ấy vẫn vẹn nguyên những yêu thương, những đong đầy, những khát khao sống và yêu, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại có một sự thay đổi vì "dù có khi em chẳng giống hôm qua".
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì tôi viết ra là để dạy đời với bạn đọc, tôi chỉ mong ai đó đọc những dòng viết của tôi xong có thể hiểu được cái thông điệp ngầm muốn chia sẻ của tôi.
Nhìn lại một chặng đường, một tình yêu đã đi qua tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái bi quan, tối ngày sống trong sự sợ hãi, từng cảnh giác trước rất nhiều người, từng nhiều đêm bó gối nhìn ra khoảng mênh mông và hỏi: "Ngày mai sẽ thế nào?", từng nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này và từng có những khoảnh khắc buông trôi cuộc đời mình... nhưng sau bao nhiêu đớn đau, sau bao nhiêu giọt nước mắt chảy ngược và xuôi, tôi đã hiểu rằng chỉ có tôi mới có thể cứu cánh được cuộc đời mình mà thôi. Những người thân yêu của tôi, dẫu có ở bên tôi từng giây, từng phút thì mãi cũng chỉ là một điểm tựa. Mỗi con người là một thực thể, họ tồn tại và tự đứng dậy, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, không ai vịn mãi vào người khác để có thể sống đời còn lại được...
Tôi nói đến sự thay đổi ở đây, điều đó không có nghĩa là bạn phải thay đổi những điều lớn lao và vĩ đại , điều đó khó lắm bạn ạ. Sao bạn không thử thay đổi mình từ những điều nhỏ nhất? Làm những điều mà từ trước đến nay bạn chưa bao giờ làm?
Cuộc sống không đơn giản, tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người trong chúng ta đang tự phức tạp hóa cuộc sống của mình. Có nhiều người dám làm và dám chịu, nhưng cũng có những người dám làm nhưng không dám chịu. Tôi từng nhận được rất nhiều email của bạn bè, kể cả những người mà tôi không hề quen biết, kể cho tôi nghe cuộc sống và những trăn trở của họ, xin tôi một lời khuyên dù tôi chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thực tình thì tôi cũng chẳng biết nhiều về cuộc đời đâu, thế nên tôi cũng chỉ dám nói những điều tôi nghĩ. Có nhiều bạn sau đó gửi email cảm ơn tôi, họ nói đọc những gì tôi viết xong, họ thấy mình như đã tự tin hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết, giây phút tự tin ấy cũng chỉ là khoảnh khắc lúc họ vừa đọc xong thư tôi, rồi sau đó thì sao? Tôi không dám chắc họ sẽ giữ được sự tự tin đó, nhưng tôi tin họ đã bắt đầu tập thay đổi, thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất, những điều mà có thể những người xung quanh chẳng nhận ra...
Nếu bạn hỏi sự thay đổi nào là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi sẽ nói đó là sự thay đổi trong tâm hồn, đó là khi tôi nhận ra rằng mình cần phải lạc quan hơn. Người bạn trai cũ của tôi một lần đã nói: "Nếu em buồn, em có thể khóc, nhưng ngày mai khi thức dậy, em hãy mỉm cười, em sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn và có những suy nghĩ tích cực hơn". Để làm được điều đó không đơn giản, nhưng nếu nó đơn giản thì cuộc sống đã chẳng có những sắc màu. Mỗi người có một cuộc sống, người ta có thể đổ lỗi cho số phận nhưng lại quên đi một điều rằng nhiều khi sự việc đó xảy ra là do họ không thay đổi. Cái khó thay đổi nhất ở con người đó là sự thay đổi!
Tôi nhớ mãi câu nói của nhà văn người Pháp Marc Levy: "Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì không thể sửa chữa và đủ khôn ngoan để nhận thức được sự khác biệt" và tôi chợt nhận ra rằng hình như so với ngày hôm qua, tôi đã thay đổi, đó là sáng nay khi thức giấc, tôi không còn nằm ôm gối và đắm chìm trong những bài tình ca của Trịnh, mà đã bật dậy, vươn vai, nói khẽ: "Hôm nay sẽ là một ngày ấm áp với thật nhiều yêu thương!".
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam, Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng, Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.