![]() |
Phóng viên Tuổi Trẻ làm tài xế taxi "đứng đường" tại bến Bệnh viện Hùng Vương. |
Có lẽ do tập trung cao độ nên chỉ “ra ràng” được vài cây số lưng đã ướt mồ hôi, dù đã mở hết dàn lạnh của chiếc Kia đời 95. Xem ra nghề taxi cũng không đơn giản khi ôm vô lăng ra đường. Lúc thì chiếc xe hai bánh tấp ngang trước mặt, khi thì xe buýt ép sát vô lề, phải liên tục gài cần số, đánh tay lái, trong lúc chân lúc nào cũng nhấp hết thắng lại tới ga. Đã vậy, chiếc xe cà tàng sắp hết niên hạn sử dụng cứ dừng đèn đỏ là tắt máy, báo hại kèn xe sau lưng thúc giục ầm ĩ. Hầu như tất cả giác quan đều phải làm việc cật lực chứ chẳng chơi.
Chạy rong cả buổi mà chẳng có ai ngoắc “taxi!” cả. Cho xe chạy ra hướng chợ Bến Thành, hy vọng có mấy bà đi chợ về. Nhưng vừa đến bùng binh trước chợ đã thấy một “bầy” taxi đậu sắp hàng dài, ước chừng 20 chiếc. “Đông kiểu này làm sao giành giật nổi”, bụng nghĩ vậy nhưng cũng cố cho xe len vào.
Bắt chước mấy tài xế trước mặt, cũng nhích dần từng chút bên hông chợ nhằm tránh bị phạt do lỗi dừng xe chỗ cấm. Khách ra vào chợ đông đúc nhưng hình như chẳng ai đoái hoài tới cánh taxi. Một đôi tình nhân từ trong chợ bước ra, túi xách lỉnh kỉnh trên tay, đưa tay ngoắc ngoắc, phóng xe tới ngay, nhưng cô gái trề môi xua tay. Cùng lúc đó, một chiếc taxi “hãng” sang trọng màu trắng xuất hiện và thắng “két” phía sau. Đôi tình nhân ung dung bước lên, chiếc xe phóng đi. Rụt lại, buồn bã nhìn chiếc xe cà tàng của mình.
Chạy rong hoài thấy không ăn, quyết định đứng bến. Theo kinh nghiệm của giới taxi, xe cà tàng khó lòng vào được các nhà hàng, khách sạn hạng sang, càng không thể nào chen chân nổi với các hãng “đại gia” ở sân bay. Quanh đi quẩn lại, thấy chỉ có các bệnh viện là phù hợp hơn cả, thế là quyết định đến đứng bến ở Bệnh viện Bình Dân trên đường Điện Biên Phủ.
Tấp xe vô lề đã thấy có tám chiếc taxi đủ loại, từ Kia, Lanos cho tới Fiat đậu sắp hàng dài trước cổng bệnh viện. Đã vậy, bên trong khuôn viên khu cấp cứu còn có sẵn hai chiếc taxi “hãng” loại Vios đang chờ chực.
“Kiểu này chắc khó tới lượt mình”, than thầm. Buổi trưa, trời nắng oi ả, vậy mà cánh tài xế khu vực này vẫn kiên nhẫn chờ đón khách. Các tài xế cứ liên tục mời gọi: “Taxi về không ông anh?”, rồi kè theo hỏi: “Anh về đâu?” mỗi khi có một người nào đó từ trong bệnh viện đi ra. Thường thì họ gặp phải những cái khoác tay hoặc lắc đầu.
Tâm, một tài xế xe bèo, cho biết khách ở đây chủ yếu đi đường xa, đưa đón bệnh nhân hay chở thi thể. Họ không chọn xe “hãng” vì tính đồng hồ mắc quá, còn xe bèo thường “cáp” giá trọn gói. Ví dụ từ bệnh viện về Bến Lức (Long An) xe “hãng” đi phải 250.000 đồng, còn xe bèo chỉ cần 150.000 đồng là về tới nơi.
Quả thật, khoảng nửa tiếng sau đã thấy Tâm đón được khách. Đó là một ông cụ khoảng 70 tuổi, đi cùng hai người con trai. Họ đưa ông đi khám bệnh xong và gọi xe về Củ Chi. Tâm chào mời: “Xe con Lanos đời mới rộng rãi lắm chú. Bốn người con tính trăm tư, tính ra mỗi người có ba lăm ngàn, rẻ hơn Honda ôm mà lại sang vì đi xe hơi”. Ông cụ gật gù với lời tiếp thị nên gọi con cháu cùng lên xe. Tâm tươi cười rồ ga phóng đi xả khói đen kịt.
Định “lên tài” đưa xe vô thế chỗ Tâm thì bỗng nghe tiếng quát từ phía sau: “Mày ở đâu chen vào vậy thằng kia? Ngon quá há. Ai cho mày vào đây rước khách?”. Giật mình ngoái lại thấy một tay ria mép, áo quần bảnh bao hùng hổ bước tới. Lí nhí: “Dạ, em mới ra nghề, muốn vào bến này làm thủ tục sao anh?”, “Không thủ tục gì hết. Đủ chỗ rồi. Cái bến có chút xíu mà gần 20 xe, không đủ khách chạy", tay ria mép gắt gỏng . Nghe năn nỉ anh ta có vẻ động lòng cho lui về xếp cuối hàng taxi dài ngoằng.
Trong lúc chờ đến lượt mình, chủ động làm quen với tay ria mép này, anh ta cho biết: “Tụi tao chạy bến này cả chục năm rồi. Hồi đó xe ít mỗi ngày chạy ba cuốc là đủ sống. Bây giờ xe ra đông quá, kiếm mỗi ngày hai cuốc là đỏ con mắt. Xe nhà còn đỡ, xe mướn mỗi ngày 200.000 đồng là phải cày tới nửa đêm may ra đủ tiền xe và tô cháo đêm”.
Trời sụp tối. Mưa bắt đầu nặng hạt. Thả xe rề rề trước các quán nhậu đã lên đèn sáng trưng để hi vọng có người khách cuối cùng. Vừa tới ngã tư Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh thoáng thấy có hai người đưa tay ngoắc, tấp xe vô lề, không quên ngoái lại phía sau coi chừng có taxi “hãng” nào phỗng tay trên như hồi sáng không. Không có, mừng húm khi khách nói “Gò Vấp”.
Chọn con đường ngắn nhất để tránh mang tiếng là “chạy lòng vòng”. Từ Lý Thường Kiệt đi thẳng ra Hoàng Văn Thụ, cặp hông sân vận động Quân khu 7 vào Hoàng Minh Giám, xuôi theo Nguyễn Thái Sơn vào chợ Gò Vấp.
Tới cầu Hang, một người khách kêu xuống. Rồi ông yêu cầu tôi đưa người bạn còn lại về Hạnh Thông Tây ở đường Quang Trung. Lúc này mới biết ông khách còn lại đã say be bét, miệng lè nhè ọi lên ọi xuống. Tới Hạnh Thông Tây, ông kêu quẹo đường Lê Văn Thọ một đoạn nữa mới tới nhà. Đồng hồ taxi chỉ con số 104.000 đồng. Khách xuống rồi loạng choạng vô nhà, chẳng thèm đếm xỉa gì về việc trả tiền taxi. Nắm tay ông lại nói nhỏ: “Anh cho tiền xe”. Tưởng ông móc tiền ra trả, ai ngờ ông lè nhè: “Ủa, hồi nãy thằng kia chưa trả sao? Bao nhiêu?”. Nói: “104.000 đồng”. Ông quát: “Gì dữ vậy. Mọi khi tao đi có bảy chục. Mày bấm đồng hồ lụi phải không?”. Nhỏ nhẹ: “Dạ không anh. Đồng hồ chạy sao em để vậy. Không tin anh ra coi”. Ông bắt đầu lớn tiếng. Người trong nhà nghe tiếng ồn ào nên chạy ra. Mọi người cùng hùa theo ông rồi hăm he đủ điều: “Ê, taxi “mù” ăn gian hả? Cái chiêu “bấm đồng hồ” của tụi bay tao rành quá. Dẹp cái trò đó đi. Tao đập bể kiếng xe bây giờ”. Nói rồi một người trong nhà quăng vô xe hai tờ giấy bạc nhàu nát. Sợ gặp rắc rối, im lặng nhấn ga về nhà.
Đêm đó với thật dài, phần vì mệt, ê ẩm mình, phần vì nghĩ ngợi giờ này có bao nhiêu tài xế taxi bèo còn rong ruổi trên đường, vất vả như mình hôm nay và nhiều ngày nữa.
(Theo Tuổi Trẻ)