![]() |
Nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình là con của các nữ công nhân. |
Ở đây cái gì thiếu chứ con gái hổng thiếu, đi làm ba cọc ba đồng mà con rơi, con rớt tùm lum...”, đó là lời của những bà bán hàng ở chợ thường hay nói về những nữ công nhân ở KCN Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương.
Lan, 28 tuổi, quê ở Củ Chi, đang làm công nhân cho Công ty DH, đồng ý chia lại cho Ngân nửa cái “giang sơn” 6m2 của cô được che bằng mấy tấm cót, trần che nilông nằm trong khu nhà trọ tồi tàn ngay bên cạnh nhà vệ sinh công cộng ở đường số 6. Cô vừa chia tay với mối tình thứ ba của mình cách đây hai ngày.
Lan khá xinh nên nhiều người theo đuổi và cô cũng sống rất thực tế, nếu “hợp nhãn” thì về ở chung “anh 50, em 50”. Thấy Ngân ngần ngại khi đặt lưng xuống nơi mà mới 48 giờ trước vẫn còn một gã đàn ông nằm đây, cô bĩu môi: “Trong công ty tôi ai mà chẳng thế. Lớn rồi, tự lo liệu thôi!”.
Ở những khu nhà trọ công nhân có một thực tế “tế nhị” là hơn 70% nhân lực trong các KCN-KCX là nữ, nhiều công ty nữ lên đến trên 90%. Tỷ lệ “lệch” dẫn đến việc tìm một chỗ dựa trong những ngày tha hương kiếm sống là cuộc thử thách mà giá của nó không hề rẻ.
Một nam nhân viên của nhãn hàng Reebok lắc đầu ngao ngán: “Hiện có hiện tượng dân chơi từ Sài Gòn dạt lên mấy KCN-KCX ven TP để tìm bãi đáp tình yêu đấy. Bài “cưa” quen thuộc của những anh chàng rủng rỉnh này là rảo các KCN-KCX chọn “hàng”, săn đón, theo đuổi, tặng quà, mời đi ăn, lên giường và chia tay!
Có gã thuê nhà ở chung năm, bảy tháng, có tay chỉ vài ba lần vào khách sạn là “bóng chim tăm cá”, biến mất không để lại tông tích (ngoài số điện thoại di động làm tin ban đầu). Đám dân chơi họ Sở này càng goodbye sớm khi biết nữ công nhân dính thai. Thật tội nghiệp các cô gái, vừa từ nông thôn lên lóa mắt trước mấy thứ phù phiếm rẻ tiền mà mất cả cuộc đời”.
Theo số liệu mà Tuổi Trẻ ghi nhận được từ các trạm y tế xung quanh KCN Sóng Thần, tổng cộng mỗi tháng các trạm này đã giải quyết hơn 300 ca nạo phá thai, bình quân 60 ca cho một trạm, có tháng lên đến hơn 500 ca, hầu hết là nữ công nhân, nhiều cô thợ còn bị “điểm danh” vì chỉ trong một thời gian ngắn đã nạo thai 2-3 lần. “Nghĩ cũng tội nhưng cũng giận lắm, toàn đám trẻ hai mươi, hai mấy không thôi. Phần lớn chưa chồng và đi giải quyết một mình”, chị Trần Thị Ngọc Dung, trưởng Trạm y tế Tam Bình, thở dài.
Dạo quanh các khu nhà trọ, thấy có khá nhiều bảng hiệu phòng mạch tư và đặc biệt hầu như phòng mạch nào cũng treo thêm bảng “ khám sản phụ khoa”, thậm chí có nơi ghi thẳng “kế hoạch hóa gia đình”. Đó là một nghề đang hái ra tiền! Trong cái “thành phố thợ” này cái gì cũng rẻ, duy chỉ có một thứ là không hề rẻ, khám bệnh!
Nghe khám qua loa, kê một toa thuốc hai ngày mất 35-50 nghìn đồng, còn vô chai nước biển cũng phải 70-80 nghìn đồng. Mà phòng khám chỗ nào cũng vậy, thà tốn vài chục nghìn để hôm sau còn lên ca, chứ rề rề đau ốm lương trừ tới tháng còn bằng không! Nhưng sức khỏe chưa phải là thứ gian nan nhất nơi này...
Mai, 24 tuổi, người Quảng Bình, có chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng chồng chết trong tai nạn tàu hỏa hồi năm ngoái, con thơ khi đó mới ba tháng tuổi. Mai nộp đơn xin vào làm việc ở một công ty nổi tiếng “đệ nhất tăng ca” mà ai nghe qua cũng rụng rời tay chân vì đó là cỗ máy bào mòn sức khỏe. Nhưng với Mai thì “phải làm bằng hai người mới có thể nuôi được đứa con!”.
Ban đầu, mọi người tưởng cô khấm khá lắm vì gửi con cho nhà trẻ tư nhân từ sáng sớm tới 22h mới ôm con về, một tháng mất 500.000 đồng, hơn nửa tháng lương công nhân. Sau này mới biết bao nhiêu tiền Mai dành hết cho con, không dám thuê nhà trọ, chỉ ở ké nay người này mai người kia.
Có hai cô Thủy, Hương quê Khánh Hòa thấy thương hai mẹ con quá nên kéo về “chị em có nhau”, nhưng bị chủ nhà chửi lên chửi xuống vì thêm người mà không thêm tiền và “không muốn nghe tiếng con nít khóc”.
Chị Bảy, công nhân Công ty Chất ở chung khu nhà trọ, khi nghe kể chuyện Mai đã nước mắt ngắn nước mắt dài: “Ngày làm tám tiếng được 21.500 đồng, tăng ca thì được 14.000 đồng/buổi, hai vợ chồng gồng mình nuôi thêm một đứa trẻ con đã là quá sức rồi, đằng này chỉ một thân một mình”.
Đó là những câu chuyện buồn nhất trong những ngày Ngân sống trong “thành phố thợ”. Chỉ trong bốn tháng đầu năm nay, theo con số của các trạm xá cung cấp, đã có hơn 20 trường hợp “mẹ biến mất sau khi sinh” để lại đứa con cho trạm.
Khi Ngân đến khu chợ Dĩ An 2 (tỉnh Bình Dương) người dân địa phương vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện một đứa trẻ sơ sinh vừa bị vứt bỏ cạnh đường ray xe lửa.
Chị Nguyễn Thị Trang, người đã trực tiếp cùng chồng cứu sống, cưu mang đứa trẻ, kể: Chạng vạng tối hôm đó, đi ngang qua khu vườn tre, vợ chồng chị bỗng nghe tiếng khóc oe oe đang lịm dần của một đứa trẻ. Khi anh Bằng, chồng chị, bước lại bế đứa bé lên thì hơi thở của nó đã rất yếu, tay chân đều lạnh ngắt. Đứa bé đỏ hỏn, được quấn trong một cái mền chỉ, cuống rốn còn chưa được cắt, ước chừng mới được sinh ra chưa đầy một giờ.
Vợ chồng chị vội vàng đem đứa trẻ ra trạm y tế thị trấn để làm vệ sinh, cắt rốn, lấy tã quấn lại rồi xức dầu, làm hô hấp... Mãi đến gần sáng hôm sau, nhịp thở của đứa bé mới trở lại bình thường, chị Trang bế đến trình báo với chính quyền địa phương. Nhưng sau cả tuần lễ thông báo vẫn không có ai đến nhận.
Mọi người biết đây là kết cục buồn của một “mối tình nhà trọ” và mẹ đứa bé không ai khác hơn là một nữ công nhân. Bởi từ trước đến giờ chuyện vứt bỏ những đứa trẻ sơ sinh là chuyện không phải hiếm, trong tháng hai vừa rồi người ta còn phát hiện cùng một lúc hai hài nhi bị vứt dưới gầm cầu vượt, nhưng do vứt vào ban đêm, đến sáng khi phát hiện thì hai đứa trẻ đã chết cóng!
Anh Nguyễn Văn Trung, giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, nằm trên đường xuyên Á, gần cổng KCN Sóng Thần, buồn buồn nói: “Hầu như năm nào trung tâm cũng phải tiếp nhận 3-4 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ ngay trước cổng, mà chúng tôi đoán là do các nữ công nhân KCN mang đến muốn nhờ trung tâm nuôi hộ”.
Đầu năm 2005, lực lượng bảo vệ Trung tâm Tam Bình cũng đã bắt quả tang một nữ công nhân KCN Sóng Thần đem bỏ con trước cổng trung tâm, cô này vừa đặt đứa bé xuống vệ đường và định bỏ trốn thì bị phát hiện. Khi bị đưa vào làm việc với ban giám đốc trung tâm, người mẹ trẻ mặt mày tái mét. Cô khóc nức nở: “Tôi biết mình bỏ con như vậy là có tội. Nhưng không còn cách nào khác, bụng bầu công ty cho thôi việc, lương đâu mà nuôi con...”.
Cô tên là Nguyễn Thanh Hoa, quê ở Thanh Hóa, vào KCN đã được gần ba năm. Hoa kể: “Làm quần quật, có chút giờ nghỉ chủ nhật hay giãn ca thì không biết làm gì, muốn giải trí cũng cần có tiền, mà tiền nhà còn thiếu hụt lên xuống thì chỉ mong vào những giây phút hủ hỉ bồ bịch, chồng hờ làm vui, vậy mà...”.
Trước tình cảnh của Hoa, Trung tâm Tam Bình đã đứng ra nhận tạm nuôi đứa trẻ. Sau đó được chừng một tháng, Hoa quay lại đón con, cảm ơn trung tâm đã cưu mang con mình và cho biết đã tìm được việc ổn định ở một công ty mới.
Tên nhân vật đã được thay đổi.