Lê Huyền
Hôm đó, tôi đang dạo trong một khu vui chơi giải trí bỗng nhìn thấy một nhóm người vây quanh chiếc xe con sang trọng. Ai cũng rướn cổ nhìn vào phía trong vẻ tò mò. Bên cạnh chiếc xe là một cậu thanh niên ăn mặc bóng bẩy với vẻ mặt rất lo lắng. Cậu ta hét to:
- Ai có thể chui vào gầm xe giúp tôi vặn cái ốc vít không?
Hoá ra cái bình xăng xe anh ta có vấn đề, nó bị rò xăng ra ngoài xe suốt từ khu vui chơi đi ra. Từ đây cách trạm xăng gần nhất cũng khá xa, khiến anh ta có dáng vẻ sốt ruột chẳng khác gì kiến bò trong nồi lửa.
Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trang điểm loè loẹt diêm dúa, cô ta hắng giọng:
- Nhìn anh sốt ruột kìa! Cứ cho thưởng nhiều tiền vào tất sẽ có người đến giúp!
Nghe xong anh ta liền rút ra tờ 100 nghìn và nói to:
- Ai giúp tôi vặn chặt cái ốc vít trong gầm xe thì tờ tiền này sẽ là của người đấy!
Cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi định bước lên thì bạn của anh ta kéo lại:
- Lời nói của mấy người có tiền không đáng tin.
Lúc đó, một câu bé bước lên nói:
- Để cháu!
Với động tác đơn giản, không tới một phút cậu bé đã vặn xong con ốc. Đoạn bò ra khỏi gầm xe, cậu bé đứng nhìn cậu thanh niên với ánh mắt kỳ vọng. Cậu thanh niên vừa định đưa cho cậu bé tờ 100 nghìn thì cô gái bên cạnh anh ta liền giữ tay anh ta lại:
- Anh định cho nó 100 nghìn thật đấy à, 5 nghìn là quá đủ rồi!
Cậu thanh niên cầm lấy tờ tiền lẻ trên tay cô gái đưa cho cậu bé, cậu bé lắc đầu. Nghe tiếng xì xào của mọi người xung quanh cậu thanh niên rút thêm 5 nghìn nữa ra đưa cho cậu bé, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu, cậu thanh niên bực mình:
- Mày chê ít? Còn chê nữa thì 10 nghìn này cũng không có nữa đâu nhé!
- Không, cháu không chê ít, cô giáo cháu nói giúp đỡ người khác không cần sự trả ơn.
Cậu thanh niên sững người:
- Thế sao mày còn không đi đi?
Cậu bé nói:
- Cháu đang đợi chú nói "cảm ơn".
Sự ngây thơ cho ta hiểu được giá trị của cuộc sống, cho ta nhớ lại bài học làm người từ thủa ban sơ mà giữa cuộc sống bộn bề ta đã lỡ quên đi mất. Khi nhận được sự giúp đỡ hãy nhớ nói lời: Cảm ơn!
Vài nét về blogger:
Sống thật với mọi người và chính mình - Lê Huyền.
Đẹp mà được yêu, đó mới chỉ là đàn bà. Xấu mà được yêu, đó mới là nữ hoàng.