Dũng vốn là bảo kê cho chính vợ mình, nhưng nhờ sự khéo léo giao tiếp nên đã nhanh chóng vươn lên thành nhà buôn phấn bán hương cho khu vực khá rộng của các nhà nghỉ, quán karaoke, tẩm quất, massage từ Thái Thịnh, đường Láng đến Nguyễn Chí Thanh, đường Bưởi. Dưới trướng lúc nào cũng có hàng chục em từ đứng đường, nửa mùa (bình thường là tẩm quất, khi khách có nhu cầu mới OK) đến cả hàng cao cấp.
Tuy nhiên, có một chuyện buồn mà mỗi khi nói đến là Dũng luôn cáu. Mặc dù quản lý hàng chục em như vậy, nhưng Dũng lại để vợ cao chạy xa bay cùng một "ma cô" trẻ. Dũng có một "chi nhánh" ở Giáp Nhất, trong căn phòng bé tí hin với khoảng 20 cave, đa số đều là "hàng chợ" làm cho mấy quán tẩm quất tối tăm dành cho loại khách ít tiền.
Tỷ lệ chia tiền tùy theo tình cảm, thường là 4:6, Dũng và "ma cô" nhận 4 phần. Đám "ong thợ" sau khi hoạt động thâu đêm, ban ngày về chỉ mỗi việc là ngủ và sát phạt nhau bằng tá lả. Đến chiều tối lại rộn ràng son phấn chuẩn bị "vào ca".
Ở đây chia ra 4 "nài", đều là những "mặt rô" nửa mùa, nghiện ma túy, phụ trách liên lạc, đưa đón. Đến tối mà chưa thấy mối nào gọi điện, "nài" phải gọi điện đi khắp nơi để thông báo "vẫn còn hàng, khi nào cần cứ gọi". Cứ thế, khi chuông rung là "ốp" 4-5 em một xe lên đường. Đám này chạy xe máy thuộc hàng thượng thặng, chất đến 5 người trên chiếc Dream Tàu mà vẫn lạng lách vù vù giữa phố.
Hôm đầu được Dũng cho thử việc, tôi phụ trách 4 em nói giọng Cần Thơ mới dạt từ Đồ Sơn lên để thay đổi không khí cùng lời dặn: "Chú thích đứa nào thì cặp, nhưng chỉ một đứa thôi, không được lung tung mất đoàn kết".
Thường thì mỗi "ma cô" đều có một em cặp bồ để chia sẻ tình cảm, nhưng quan trọng hơn là có hầu bao mà dùng thuốc, đánh bạc. Cũng không ít chuyện tình nảy nở ở đây. Có đôi sau khi giải nghệ đã lấy nhau làm ăn rất lương thiện: chồng chạy xe ôm, vợ bán nước vỉa hè, thế cũng là hạnh phúc.
Ngồi uống nước chè cả buổi xót cả ruột, đến 21h, điện thoại tôi mới rung lên: "Có phải chỗ Dũng không, đưa mấy đứa qua quán K.A. ngay nhé, quán karaoke nhỏ trên đường Láng". 0h có tin nhắn, lại qua đó chở "hàng" về. 4 cô gái nồng nặc mùi rượu vào quán nước vỉa hè ngồi uống nước chè.
Những lời bình luận tục, những đồng tiền nhàu nhĩ nhét ở khắp nơi được lấy ra. Về căn cứ, cả bọn lại xô vào chiếu ba cây. Đám "ma cô" như tôi chỉ ngồi bên cạnh "nặn" hộ cho em của mình. Chỉ vài phút mà có khi mấy ngày làm ca quần quật đi tong. Dũng nói, muốn làm nghề này phải có quan hệ rộng với các "anh chị", các sếp, các tụ điểm ăn chơi và cần nhất là lì lợm, thích là có thể "chơi" được ngay, bởi nhiều khi cũng phải cạnh tranh với nhiều mối khác.
Dũng giao cho đàn em các mối nhỏ, chỉ trực tiếp phụ trách điều hàng cho những nơi cao cấp như quán karaoke N.T., H.T. trên Hai Bà Trưng. Tôi được Dũng cho đến đấy vài lần. Toàn các em xinh như mộng, nói ngọt như mía, không như những chỗ khác, nhìn bề ngoài "biết ngay là cave".
Các em ở đây bình thường ăn mặc rất nền nã, không hở hang, không son phấn lòe loẹt. "Giờ làm" quy định rất khắt khe, từ 12h đến 0h, đến muộn bị trừ tiền ngay. Quản lý bằng thu nhập, một "đào" cỡ khá ở đây một ngày kiếm không dưới 500.000 đồng, đi làm toàn bằng xe máy đắt tiền hoặc taxi nên các nội quy được tuân thủ răm rắp.
Sau khi đến đây đều phải mặc đồng phục là một bộ váy áo trong suốt, nhìn rõ "phụ tùng" bên trong, đứng thành hàng theo dọc cầu thang để chào khách. Vào đây toàn "VIP" cả, nên yêu cầu lúc nào cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ, nhố nhăng như cave vỉa hè là bảo vệ đánh cho nát xương.
Công việc của Dũng là gom hàng mới, hàng xịn về và điều chuyển những em xuống sắc đi chỗ khác. Dũng cho biết, ở đây làm ăn "uy tín" lắm, 2 tháng, cave đều phải đi khám một lần để thử HIV, nếu có sẽ bị đuổi thẳng cổ. Đây chính là thương hiệu "an toàn - chất lượng" khiến cho N.T. vẫn nổi danh trong giới ăn chơi Hà Thành vài năm qua.
(Theo Kinh Tế Đô Thị)