Tống Thị Bích Trâm tại tòa. Ảnh: N.H |
Bộ dạng tuyệt vọng, bị cáo không có một lời chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Cả hội đồng xét xử lẫn người dự phiên tòa buổi sáng ngày 17/7 hầu như không ai nghĩ rằng người phụ nữ tội nghiệp này lại là kẻ thủ ác.
Tống Thị Bích Trâm sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Huế. Cũng như đám anh chị em trong nhà, cô chỉ được học đến khi biết mặt con chữ thì nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ. Cả nhà gần mười miệng ăn, cặm cụi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bên vài sào ruộng. Thỉnh thoảng, vợ chồng con cái họ cũng chia nhau đi làm mướn cho hàng xóm nhưng vẫn chẳng thoát khỏi cảnh nghèo. Vài năm trở lại đây, vật giá tăng nhanh, ruộng đồng có khi thất bát, bố mẹ thì đã già, không còn cách nào khác, đám con chia nhau, mỗi người mỗi ngả, tìm việc kiếm tiền nuôi cha mẹ và đám em còn nhỏ dại ở quê nhà.
Và Trâm, 18 tuổi, cũng xách túi tha phương cầu thực. Sau nhiều ngày lặn lội, ngủ bờ ngủ bụi ở Tây Ninh, cô may mắn được gia đình một người Hàn Quốc thuê làm oshin. Cô ngoan ngoãn, chịu khó, được lòng nhà chủ nên trước khi về nước, ông chủ này thương tình giới thiệu cô qua giúp việc cho một người đồng hương tại TP HCM với mức lương 1,1 triệu đồng/tháng.
Sau đó không lâu, cô được người đàn ông 67 tuổi đề nghị để ông ấy trở thành chồng cô kèm theo lời hứa "tuổi anh đã lớn, không người thân thích, anh muốn có một đứa con, sau này anh chết, cái gì anh có cũng là của mẹ con em". Cô bảo rằng, lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy tội nghiệp ông ấy và tội nghiệp cho chính mình, vì bản thân cô xấu xí, không trình độ, kiếm được một việc làm phụ giúp gia đình là không dễ dàng nên cô gật đầu đồng ý. Ngày ngày cô vừa phải cặm cụi với đống việc nhà, vừa đáp ứng nhu cầu sinh lý có phần kỳ quái cho ông chồng nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn.
Cho đến một ngày, ông chồng hờ đưa cho cô tờ giấy xác nhận ông không thể có con thì cô sụp đổ, lo sợ cho giấc mơ về một cuộc sống ổn định. Và cũng từ đó, ông ấy thản nhiên đưa các cô gái bán hoa về nhà để thỏa mãn ham muốn của mình. Cay đắng, tủi nhục, nhiều lần cô gói ghém đồ đạc bỏ nhà đi nhưng chỉ khi thấy ông ấy tìm kiếm, khi nghe ông ấy năn nỉ, hứa hẹn, cô lại chùng lòng. Mỗi lần quay trở về, cô đều tự an ủi mình rằng ông ấy chỉ vui vẻ, qua đường trong chốc lát, rằng chẳng ai có thể ở được lâu với ông ấy, ngoài cô.
Vào ngày định mệnh oan khốc ấy, ông cũng đem gái về nhà... Khi vừa đóng cửa, tiễn gái, ông gọi cô dọn cơm cho ăn nhưng cô từ chối. Đầu cô nóng bừng, tim cô đau nhói, cô "đổng" lên rằng: "Ông tự dọn mà ăn. Không thì kêu mấy cô gái kia làm đi, sao lại sai tôi?". Chỉ có thế, ông ấy lao vào đánh cô rồi vớ lấy con dao nhằm vào cô mà chém.
Cô như con thú bị thương, vùng lên, tước lấy con dao và cứ thế cô vừa thét, vừa chém như điên dại lên mặt, lên cổ ông ấy. Sau cả chục nhát chém, người đàn ông của cô nắm bất động trong vũng máu. Còn với cô, tiếng thét kinh hoàng vô hồn ấy đã cắt đứt tất cả: tự do, tương lai của chính bản thân mình và cắt đứt luôn niềm mong ngóng hàng tháng của một gia đình về khoản tiền ít ỏi cô vẫn gửi về. Trước khi đến cơ quan công an trình báo, cô còn kịp nhờ người quen chuyển cho bố mẹ cô, những đứa em cô ở về quê nhà khoản lương cô vừa mới nhận.
Trong phiên xử, cô chẳng có người thân nào bên cạnh, run rẩy trước vành móng ngựa, lặng thinh trước những luận tội của đại diện viện kiểm sát, chốc chốc lại nấc lên nghẹn ngào... Xét hoàn cảnh bị cáo là nông dân nghèo, học vấn chưa hết lớp 5, nạn nhân cũng có lỗi khi tấn công trước... tòa tuyên Tống Thị Bích Trâm mức án 10 năm tù.
Án tuyên xong, Trâm thẫn thờ nhìn chiếc còng số tám lạnh lùng khóa chặt tay cô.
Nguyễn Hải