Em còn nhớ rất rõ ngày mình gặp nhau cách đây một năm, có lẽ chính là cái ngày mà định mệnh buộc em phải bắt đầu biết đau khổ, điều mà em chưa từng nếm trải.
Anh là một giám đốc thành đạt, lịch lãm và trên hết là lúc nào cũng chan chứa tình cảm. Em đã thần tượng và dần yêu anh. Yêu anh từ những hôm thức khuya làm việc cùng nhau, yêu anh từ những bữa cơm trưa văn phòng ăn vội, yêu anh từ những lần anh súyt khóc vì gặp phải quá nhiều chông gai trong công việc, yêu anh từ ánh mắt và những tình cảm đặc biệt mà anh dành cho mình em trong số biết bao cô gái xinh đẹp hàng ngày anh gặp.
Có lẽ những điều đó sẽ là chuyện bình thường nếu anh không là một người đàn ông đã tìm được nửa kia của mình, nếu không có một người phụ nữ ngày nào cũng ngồi đến khuya để chờ anh cùng ăn bữa cơm chiều.
Cuộc đời luôn là thế, luôn phũ đầy những trái ngang và cay đắng. Biết bao lần em cố nhủ lòng rằng đây chỉ là cảm giác thoáng qua, tất cả mọi chuyện rồi sẽ tan biến. Anh vẫn sẽ yên vui bên một nửa của mình, em lại hạnh phúc với người đang hết lòng yêu em. Suốt một năm nay, ngày nào em cũng tự nhủ lòng như thế nhưng em phát hiện ra mỗi ngày em càng yêu anh hơn.
Có lẽ em buộc phải chọn con đường mà em không bao giờ muốn đó là rời xa anh. Em xin được giữ trong tim mình câu nói mà em chưa từng nói và sẽ không bao giờ nói với anh: Em yêu anh.
Phong Linh