- Thời gian gần đây dường như ít thấy anh xuất hiện trên sàn catwalk, tại sao vậy?
- Đúng là hiện nay tôi ít đi diễn thời trang hơn trước vì tôi đang dành nhiều thời gian cho việc học ngành marketing, làm MC cho chương trình Cuộc sống là vàng, rồi bận rộn với việc quay phim, chụp hình. Thời gian và sức khỏe không cho phép tôi làm quá nhiều việc một lúc nên tôi phải nhận ít sô diễn thời trang lại, chừng này công việc cũng là khá nhiều rồi, đôi khi xong việc tôi cứ chạy xe vòng vòng mà quên mất cả đường về nhà luôn đấy! (cười)
![]() |
Đức Tiến quyết tâm đi học dù không còn trẻ. |
- Người ta cho rằng anh đi học marketing là để chuẩn bị hành trang giã từ nghệ thuật, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ trong thời đại ngày nay thì bất kỳ ngành nghề nào cũng cần đến marketing, kể cả nghệ thuật. Đây là ngành mà tôi thích và cũng có năng khiếu nên tôi rất hào hứng để học. Tôi cho rằng dù có học gì hoặc làm công việc gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luôn gắn bó với nghệ thuật trong những vai trò khác nhau!
- Anh thấy cảm giác đi học bây giờ có gì khác so với thời còn là sinh viên?
- Khác nhiều chứ! Bây giờ mình đi học thì phải tự bỏ tiền túi ra chứ không còn được gia đình chu cấp như hồi còn là học sinh, sinh viên. Được học đúng chuyên ngành mình yêu thích nên tôi học “sung” lắm, luôn nằm trong top 3 của lớp đấy. “Khoe” luôn là ở trường thì tôi thuộc diện sinh viên được giảm học phí đấy, tôi thấy vui và phấn khởi lắm! Đi học tôi hay được mọi người chú ý đến, thầy hiệu trưởng cũng hay hỏi thăm, còn các bạn ở lớp ở trường cũng rất tự hào khi có tôi nên tôi coi đó là áp lực để mình cố gắng học cho thật tốt.
- Nhưng gần hai năm nữa mới học xong, liệu anh có còn cơ hội để thể hiện mình với nghệ thuật?
- Tôi nghĩ làm nghệ thuật là cả đời chứ đâu phải chỉ một năm hay hai năm. Tôi quan niệm nếu mình biết nắm bắt thì cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng mở ra trước mắt mình.
![]() |
Tự nhận mình là người sống tình cảm. |
- Từ chối khá nhiều lời mời đóng phim, anh có sợ bị cho là “chảnh”?
- Như tôi đã nói, vì thời gian và sức khỏe không cho phép nên tôi không muốn nhận nhiều rồi làm không tới nơi tới chốn. Tính tôi rất có trách nhiệm nên một khi đã làm điều gì là phải thật hoàn hảo. Hơn nữa, có thể vai diễn đó thực sự không phù hợp với tôi trong thời điểm hiện tại, nên tôi đành phải từ chối.
- Anh nghĩ sao nếu người ta nói anh đóng phim chưa đủ sức thuyết phục khán giả?
- Để được khán giả yêu thương và dành tình cảm là một điều rất khó đối với người nghệ sĩ. Mỗi khán giả sẽ có cảm nhận riêng về người diễn viên mà họ yêu mến. Ở Việt Nam, đa số các diễn viên chỉ gắn liền với một bộ phim, một vai diễn nào đó chứ ít ai có được nhiều vai diễn hay và hợp với mình. Với riêng tôi, sự nỗ lực cố gắng luôn thể hiện trong mỗi bộ phim tôi tham gia. Nếu ai đã từng xem Vòng xoáy tình yêu, Xin lỗi tình yêu… thì sẽ thấy tôi trưởng thành rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất và ý thức nghề nghiệp, ít nhiều tạo được dấu ấn riêng của mình.
- Theo anh, gương mặt góc cạnh là lợi thế hay hạn chế của mình?
- Tôi nghĩ là cả hai! Ngoài đời nếu ai chưa tiếp xúc sẽ nghĩ là tôi khó gần, nhưng chắc chắn một điều rằng nếu thử một lần trò chuyện với tôi bạn sẽ có cảm giác tôi rất nhẹ nhàng và gần gũi, thậm chí còn rất tình cảm nữa là đằng khác. Trong lĩnh vực thời trang, gương mặt góc cạnh là một lợi thế “độc nhất vô nhị” của tôi, vì nó tạo được ấn tượng với người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với điện ảnh thì tôi là “sát thủ ống kính” đấy (cười), nhưng đôi khi có nhiều vai diễn cần một gương mặt thật đậm chất Việt Nam thì nó lại là một bất lợi lớn.
- Nhiều người nói anh yếu đuối và nhạy cảm trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng, anh nghĩ sao?
- Quả thật tôi là người nhạy cảm, tôi cũng chưa bao giờ nói mình mạnh mẽ cả. Nhưng tôi nghĩ nhạy cảm cũng là một điều tốt vì nhờ nó mà mình không vô tâm, luôn biết mình cần phải làm gì và không nên làm gì, để không bao giờ làm bản thân và những người thương yêu của mình phải đau khổ.
![]() |
Bình thản đón nhận dù là hạnh phúc hay khổ đau. |
- Sau nhiều năm lập nghiệp ở TP HCM, anh rút ra được điều gì?
- Đôi lúc tôi thấy cô đơn và lạc lõng giữa rừng người ở thành phố nhộn nhịp này. Niềm tin nhiều khi mình đặt không đúng chỗ và đúng người, từ đó mình sợ và phát hiện ra rằng nơi đặt niềm tin tốt nhất là chính mình. Chỉ có mình mới có thể vượt qua tất cả và tự cứu lấy mình khi gặp những biến cố. Những khi bị sốc trước quan điểm và cách suy nghĩ của người khác, tôi phải tự “nắm chân” mình lại không đi nữa, để xem có bị chệch hướng hay không. Làm nghề này mà không biết mình đang đi về đâu thì sợ lắm!
- Anh có vẻ bi quan quá chăng?
- Gần đây tôi hay đi chùa và nhà thờ, được tiếp xúc với các thầy, các cha nên tôi nhận thức được thêm nhiều về cuộc sống hiện tại và các biến cố của đời người. Thế nên tất cả những gì đến với tôi sau này dù là khổ đau hay hạnh phúc tôi cũng đều bình thản đón nhận nó, tôi cho rằng những điều không hay xảy đến chỉ như những chiếc lá rơi rụng ta vô tình thấy mà thôi. Cuộc đời đôi khi rất dài với người này nhưng lại quá ngắn đối với người kia, nên khi còn được sống, còn được làm những điều tốt thì mình nên dành tất cả thời gian và sức lực.
Hàn Quốc Việt thực hiện