Chiếc toyota Camry bốn chỗ, màu trắng bóng loáng đỗ xịch trước nhà hàng Ngô Đồng trên đường Lê Văn Sĩ (quận Phú Nhuận - TP HCM). Người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, nước da sậm, dáng người bệ vệ, béo tròn mở cửa bước xuống. Theo sau người đàn ông này là một cô gái còn rất trẻ, khuôn đẹp được trang điểm sắc sảo, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ đậm, tà xẻ cao. Cả hai khoác tay nhau, nhanh chóng tiến vào bên trong bỏ lại sau lưng nhiều cái nhìn dò xét của những người xung quanh.
![]() |
Hình mang tính minh hoạ. |
Cô gái trẻ có tên nghe rất thi vị, Đoan Mộng Quỳnh Thy. Thực chất tên “cúng cơm” nghe vừa “nhà quê” nhưng lại thật hiền của cô là Lành -Nguyễn Thị Lành. Theo tìm hiểu của Ngôi Sao, Quỳnh Thy sinh năm 1981 xuất thân trong một gia đình đông anh em, lại nghèo tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tuy nhà nghèo nhưng trời lại phú cho cô gái này có một thân hình cao ráo, đầy đặn và bản chất thông minh. Hơn nữa, Quỳnh Thy có giọng ca cải lương nghe rất mùi mẫn. Học hết lớp 6, cô đi theo gánh hát rong để phục vụ cưới hỏi, tiệc tùng tại vùng quê sông nước Nam Bộ này. Loay hoay mãi vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó, Quỳnh Thy quyết định lên thành phố để… đổi đời.
Công việc đầu tiên trên đất Sài thành của Quỳnh Thy là làm phục vụ tại một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ kề khách sạn Novotel Garden Plaza trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Lương tháng chỉ bốn trăm nghìn, chủ tiệm lại bắt thức khuya, dậy sớm nên cô quyết định đi tìm chỗ làm khác. Qua giới thiệu của cô “gái bar” ở cùng khu nhà trọ, Quỳnh Thy vào làm phục vụ cho nhà hàng TN trên đường Lê Văn Sĩ quận Phú Nhuận.
TN là nhà hàng máy lạnh, hàng đêm có chương trình nhạc sống phục vụ thực khách. Điều làm cho TN đêm nào cũng đông khách (hầu hết là nam giới), không phải là máy lạnh và nhạc sống mà chính là các “em” phục vụ. Tại đây có hơn 10 “em” phục vụ nhưng tất cả được tuyển chọn, “sàng lọc” một cách “gắt gao”. Cơ bản là ngoại hình bắt mắt - theo “quan niệm” của họ là “điện nước” không những “đầy đủ” mà phải “mạnh” nữa là khác - tuổi chỉ trên dưới 20 (nhưng không quá 25). Và điều quan trọng hơn hết là bằng mọi cách phải biết chiều khách.
Các “anh” (nhiều ông đầu sợi trắng dày hơn sợi đen, cũng có ông “khoảng trống” trên da đầu hơi bị rộng) được các em “cải lão” bằng tiếng “anh” nghe ngọt lịm. Đến với TN, được lai rai vài chai bia hay ly rượu ngoại cay nồng, cùng những dĩa mồi đặc sản, nóng hổi, thơm phức luôn chực sẵn. Trong trạng thái lâng lâng men rượu, các “anh” được “em” trẻ đẹp với bộ váy áo thiếu vải, lồ lộ những mảnh thân thể trắng trẻo, nõn nà, nhẹ nhàng “chăm sóc”, chiều chuộng hết mình trong tiếng xập xình những bài “nhạc sến”.
Ngoại hình thì Quỳnh Thy thậm chí còn “chiến” hơn cả những cô em phục vụ khác. Cộng với bản tính vốn thông minh, khéo léo chiều khách và giọng ca mùi mẫn nên chỉ sau một tháng “công tác” Quỳnh Thy đã chiêu dụ về đây đến vài chục ông khách thật “béo bở”. Trong số hàng tá các ông “anh” đến với nhà hàng TN, hay đúng hơn là tìm đến với cô em xinh đẹp Quỳnh Thy, có một người đàn ông tên Du, tầm U60, là giám đốc của một công ty may mặc có quy mô lớn đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nhà ông vốn ở TP HCM nhưng ông làm việc rồi ăn ở luôn tại Đồng Nai. Ông Du có hai người con trai đều đã lớn, thành đạt, lập gia đình ra ở riêng. Ông chỉ còn lại người vợ già cỗi, an phận. Ông rất thích “bay nhảy” nhưng vì lý do tế nhị thuộc phạm trù “đạo đức”, “tư cách” của người có địa vị và tiếng tăm trong xã hội nên ông không thể ly dị với người vợ già. Và để bù đắp những “thiếu thốn” ấy, ông thường “tìm vui” bên các cô gái trẻ đẹp.
Trước một cô gái có làn da trắng trẻo, mượt mà, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, vị giám đốc có tiếng trong làng may mặc này như muốn điên đảo. Sau mấy đêm liền “mất ăn mất ngủ”, ông quyết định chinh phục cho bằng được con “cừu non bé bỏng” Quỳnh Thy. Trong khoảng thời gian “bắc cầu… Kiều”, mật độ đi đi về về giữa Đồng Nai - Sài Gòn của vị giám đốc này còn… dày hơn các bà đi chợ! Hầu như đêm nào ông Du cũng có mặt tại nhà hàng TN từ chập tối cho đến khi đèn trong nhà hàng được bật sáng trưng.
Riêng Quỳnh Thy, hàng đêm đều nhận khoản tiền “bo” hậu hĩ. Có hôm cô chỉ cần hát một bài theo yêu cầu của vị khách VIP này cũng nhận được cả bạc triệu. Ngoài tiền mặt ra, thỉnh thoảng Quỳnh Thy còn nhận được những món quà giá trị trong những ngày vị khách VIP này đi công tác xa, không đến nhà hàng được. Có hôm, vào ban ngày, ông giám đốc còn cho tài xế đánh xe con đến tận nhà trọ của Quỳnh Thy để đưa cô đi ăn uống, mua sắm…
Tuy nhiên, đối với một cô gái vốn “sõi đời” như Quỳnh Thy thì những món quà, khoản tiền tặng thưởng kia chưa phải là cái đích cuối cùng của cô, trong khi cô cũng thừa biết “lão già” này cần gì ở mình. Sau một lần “đầu ấp tay gối” trong khách sạn, Quỳnh Thy đưa ngay những tính toán, mưu toan mà cô đã suy nghĩ bấy lâu nay: “Em rất là thương anh, muốn hết lòng phục vụ anh. Nhưng anh cũng thấy rồi đó, hiện tại em chẳng có nhà để ở. Nhà trọ thì chật chội, nóng nực. Mỗi lần anh lên thăm em thì cả xóm lại nói ra nói vào, em sợ ảnh hưởng đến uy tín, rồi công việc làm ăn của anh…”. Lời đề nghị hết sức khéo léo, nhẹ nhàng, ngọt lịm, làm cho người đàn ông đầu hai thứ tóc này xiêu ngay không cần suy nghĩ.
Sang tuần sau Quỳnh Thy trả ngay căn phòng trọ chật hẹp, nóng nực mà mỗi buổi chiều phải đứng xếp hàng chờ đợi để được đi tắm. Giã từ cái con hẻm mà theo cô, ở đó có mấy “thằng thanh niên nghèo” không biết “thân phận”, cứ liếc nhìn, trêu chọc mỗi chiều, lúc cô “lên đồ”, đi bộ ra đường để bắt xe ôm đến chỗ làm. Quỳnh Thy về ngự trị ngay một căn nhà tương đối nhỏ nhưng tiện nghi bên trong được trang bị đến tận… răng, nằm trong con hẻm rộng trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Sau khi về đây, cô cũng thôi làm tại nhà hàng TN.
Dòng đời của cô gái có tên Trần Thị Phương Yến cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ cô không phải làm “vợ” của người đàn ông Việt Nam mà là một người đàn ông Hàn Quốc sang Việt Nam sinh sống và làm việc. “Tổ uyên ương” của Phương Yến cùng người đàn ông cách xa về tuổi tác, ngôn ngữ… nhưng có tiền này là một căn hộ cao cấp nằm trong khu cao ốc 9 tầng trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận.
Phương Yến xuất thân từ một gia đình cũng không lấy gì làm khá giả - thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm học hết lớp 10, cô phải theo gia đình vào TP HCM mưu sinh. Thay vì tiếp tục cắp sách đến trường theo yêu cầu của cha mẹ thì cô lại đàn đúm, ăn nhậu với đám thanh niên ngụ cùng phu phố trên đường Lạc Long Quân, phường 13, quận Tân Bình. Một thời gian sau, cô xin vào làm phục vụ tại quán bar Câu lạc bộ số 1 (thường gọi là Number One) trên đường Lê Thánh Tôn. Với bản tính ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ nên trong khi phục vụ tại bar trên, cô gái mới lớn này không ngần ngại cặp bồ hết anh chàng này đến anh chàng khác. Những người bạn đồng hương Quảng Nam của Phương Yến chỉ biết lắc đầu chép miệng khi nhìn thấy lối sống buông thả, bất cần của cô.
Phục vụ tại Number One được 4 tháng, Phương Yến về đầu quân cho bar 261 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận). Trong buổi tối cuối tuần, Phương Yến phục vụ tại quầy rượu cho một người đàn ông Hàn Quốc khá lớn tuổi. Nhìn thấy con bé còn nhỏ tuổi, thân hình nở nang, chịu quậy mà nhất là không ngần ngại cầm ly whisky dzô 100% với mình, người đàn ông xứ Hàn này quá hứng thú. Riêng Phương Yến, qua tiếp xúc, cô biết tay này có tiền lại rất “máu”, nên rắp tâm “mồi chài”.
Hơn nữa, giờ đây đối với Phương Yến, những cuộc vui chớp nhoáng trong một vài đêm lẻ tẻ rồi lê xác về căn nhà trọ thiếu thốn, chật hẹp cùng nghe những lời chì chiết, chửi rủa của người thân, cô đã quá ngán. Ngược lại có người chu cấp tài chính, được sống xa hoa, hưởng thụ, phù hợp với bản chất vốn dĩ của mình, Phương Yến chẳng còn gì để ngần ngại… Kẻ có nhu cầu “bán”, người cần “mua”, hai bên ấy gặp nhau.
Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Đình Trần
Kỳ 2: Thân phận bọt bèo